THẬT RA MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI RẤT LƯỜI BIẾNG;
lại thiếu nghị lực, không có ước mơ hoài bão, không có tài năng cũng chẳng có năng khiếu gì cả, sở thích cũng không nhất định, mỗi thứ chỉ có một chút ít mà thôi, còn có thể xem là người tuỳ hứng. Ai đó từng hỏi mình, ưu điểm và khuyết điểm của mình là gì? Nếu là khuyết điểm, thì mình có thể kể ra rất nhiều, còn ưu điểm, thì mình chỉ có thể đặt một dấu "chấm hỏi" mà thôi.
Nếu là thứ mình thích, mình nhất định sẽ kiên định đến cùng, nhưng chỉ cần mình không còn hứng thú, thì mình sẽ thẳng tay vất đi, chẳng còn quan tâm đến nữa.
Mình còn là một người ghét những chuyện phiền phức, nên trong một vài trường hợp, khi mãi không giải quyết được, mình sẽ chấp nhận im lặng, lười biếng tranh cãi và mặc kệ cho người khác muốn làm gì thì làm, miễn sao không ảnh hưởng xấu đến mình là được.
Có thể là do thói xấu lười biếng nên đối với vạn vật trong thế giới này, mình đều khá là hờ hững và vô tâm. Từ người thân, đến bạn bè, từ người xa lạ đến người quen, mình đều như thế cả. Mình cảm thấy rằng, việc bày tỏ cảm xúc với người khác là điều thực sự cực kỳ cực kỳ khó khăn. Nên mình chỉ thích im lặng quan sát xung quanh.
Mình là một người thích nghe hơn là thích nói, mình có thể khuyên người khác 7749 điều lạc quan, tích cực và vui tươi trong cuộc sống nhưng mình lại là người luôn sống trong sự bi quan.
Mình thích nghe mọi người tâm sự nhưng mình lại ngại nói ra muộn phiền trong lòng với người khác. Khi tâm trạng mình đang không tốt, mình chỉ muốn ở một mình và không hề muốn đề cập đến vấn đề đó. Chỉ khi giải quyết xong, nếu thích mình sẽ vui vẻ kể cho nghe.
Mình cũng thích tự giải quyết vấn đề của bản thân hơn là đi nhờ người khác, bởi vì bản thân cũng tự hiểu rằng, chuyện của mình thì chẳng ai có thể giúp được. Chi bằng cứ tự giải quyết còn hơn là đi làm phiền đến người khác, kẻo lại ảnh hưởng đến cảm xúc của họ.
Nhiều người bảo là: Thỉnh thoảng chán Dưa ghê.
Ừ thì mình cũng chán mình lắm, huống chi là bạn!