Có những buổi chiều ra ngồi ở quán quen làm việc. Việc làm chưa xong nhưng vẫn tạm gác lại, bỏ sang một bên, ngồi ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài vào lúc nắng đẹp nhất.
Mình có một em bé chó thích phơi nắng. Thói quen lẫn sở thích ấy khiến cho em phân biệt được lúc nào nên phơi, lúc nào thì không được nằm quá lâu, nên dời vào chỗ mát. Đàn chim hay tới cũng biết rất ý, dù có sà xuống sân cũng hông líu ríu làm ồn, để cho em ngủ.
Em bé chó ấy, em bé Gấu của mình, đã ra đi tròn một năm rồi. Gần như mỗi lần được nhìn thấy những điều đẹp đẽ, dịu dàng nhất, mình luôn nhớ tới ẻm. Em từng ngồi nhìn mình trồng cây hoa giấy, từng nghe mình hứa hẹn rằng khi cây lớn em có thể tới nằm. Cây hoa giấy giờ đã lớn hơn nhiều, nhưng dù cây có to lớn hơn nữa cũng không kịp phủ bóng mát xuống cho em nằm.
Còn quá nhiều điều muốn làm cho em, nhưng em đã ra đi rồi.
Thứ còn lại bên cạnh mình, chỉ là sự nhớ thương thôi.
Với vô vàn nhớ thương,
















