Sẽ thật là buồn và sẽ thật là mệt
Khi sống nhưng phần hồn chẳng nghe lời, mà lãng quên...
almost home

tannertan36
Mike Driver

if i look back, i am lost
KIROKAZE
Fai_Ryy


bliss lane
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

gracie abrams
Misplaced Lens Cap
Interview Vampire Daily
$LAYYYTER
Sade Olutola
NASA
hello vonnie

#extradirty
The Bowery Presents
RMH
todays bird

seen from India
seen from Azerbaijan

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Germany

seen from France
seen from Türkiye
seen from Brazil

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Malaysia
seen from Türkiye
seen from Lithuania

seen from Malaysia

seen from Canada
seen from Brazil
seen from Poland

seen from Germany

seen from Philippines
@tieusoi2707
Sẽ thật là buồn và sẽ thật là mệt
Khi sống nhưng phần hồn chẳng nghe lời, mà lãng quên...

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
anh Bí có ngại yêu xa không ạ ?
Anh có.
Hay là mình dừng lại ở đây đi?
Anh cũng không biết nữa
Nếu anh đã không thích người ta thì đừng đối tốt với người ta như thế, cũng đừng nhìn người ta dịu dàng đến vậy.
Bởi vì họ sẽ để tâm, sẽ hy vọng, rồi lúc họ nhận ra anh không yêu họ như họ nghĩ, họ sẽ thất vọng, sẽ đau lòng.
Con người ấy mà, sẽ luôn thích ảo tưởng người mình thích cũng sẽ thích mình, nhưng rốt cuộc chẳng phải cũng chỉ là ảo tưởng thôi sao?
-Sưu tầm
“Em sẽ mãi đợi tôi không…”
Đó là một câu hát từ Forever – Stratovarius. Rất nhiều năm, rất nhiều lần, tôi đã nhẩm nó suốt.
Đó là câu hỏi, là lời tự tâm, hay sự mong chờ tha thiết… tha thiết mong mỏi, đâu đó trong cuộc đời này vẫn có người sẽ đợi mình.
Một tiếng thở dài, nhắm mắt, đó có phải là bình yên.
…
Khi tiếng guitar của Uaral vang lên giữa đêm muộn, khúc buồn của Lament dường như đã được hạ cánh đúng lúc rồi. Tiếng thở than, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng gào thét xoáy vào những tâm hồn mang đầy lỗ hổng. Có những mảnh bọc mạnh mẽ và dày dặn đến thế đó, một bức tường kín bưng. Nhưng thật ra… bức tường đó, những mảnh bọc đó, tất cả những thứ tạo nên chúng… đều vỡ vụn cả rồi. Có thể từng mảnh vụn đó vì quá đẹp đẽ nên đôi khi vẫn khiến người khác nhầm lẫn đó là một bức tranh kì công đã hoàn thiện.
Một bức tranh hoàn thiện.
Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn nghĩ đến một người nào đó đang đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, bức tường dày cộm nhưng có lúc lại mỏng như lớp vỏ kén đầu tiên được tạo nên. Đó là ảo giác, hay cảm giác của sự mong mỏi, chờ đợi. Trái tim con người ta có lẽ cũng như thế, tìm thấy bình yên sẽ không còn nghĩ đến phải gắng sức gồng mình, cũng sẽ trở nên mỏng manh như thế.
Giả khi không tìm thấy sự an toàn nào vừa vặn với mình, không còn đủ sức gắng gượng cũng sẽ đành buông xuôi.
Khi lồng ngực không còn đủ chổ trống để nén những thở than, nó sẽ tự biết gào lên, gào trong câm lặng như cách Uaral đã dùng để điểm lên những nốt nhạc ai oán của Lament.
Gào lên rồi im lặng, nấc lên rồi yên lặng. Nền nhạc màu xám chảy dài trên bề mặt kiếp người vô tận.
Một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, khi cảm xúc đủ đầy, ngôn từ sẽ không còn là thứ ngôn ngữ chủ lực của con người. Dù là hạnh phúc, hay khổ đau.
[01.12.2020]
| IEphong |

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Nếu chúng ta biết ít hơn về thế giới này, liệu chúng ta sẽ hạnh phúc hơn chăng?
Qua ngày mới rồi, là ngày cuối cùng của năm 2019 nên tranh thủ viết vài dòng, hi vọng tất cả những tiêu cực, buồn bã có thể gửi hết lại đây. Sang năm sau chỉ mong được vui vẻ, được thanh thản và mạnh mẽ tiến về phía trước mặc dù tâm trí mình lúc nào cũng gọi giật về quá khứ, về khoảng thời gian mà mình đã từng vui vẻ nhất.
Nhưng ngày tháng cuối cùng của năm cũ chắc có lẽ là khoảng thời gian khó để vượt qua nhất, chỉ có thể trách mình quá yếu đuối. Thời gian càng trôi đi, mình lại càng thấy rõ mình trơ trọi. Cũng chẳng cuộc đời nào ép mình cả, mỗi con đường đều là do mình tự chọn lấy. Một mình trải qua, rất tuyệt vọng cũng rất lạc quan, mỗi ngày đều cố tìm niềm vui nào đó để có thể tiếp tục cố gắng. Nhưng niềm vui thì khó tìm, bấu víu nhiều quá có khi lại khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Như một người trong đêm tối, quần quanh mãi không tìm được lối ra, chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng dần tắt lịm.
Thật buồn cười, vào ngày sinh nhật mình đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Mình thấy mình là một cô gái với chiếc váy trắng dài xòe rộng đứng trên sân khấu, là một cô dâu đang đứng trong lễ đường. Xung quanh là mọi người, bố mẹ, họ hàng, mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt tò mò, họ đều hỏi mình "chú rể đâu?". Mình chỉ đứng lặng ở đó, dưới sự ồn ào của mọi người, ngớ ngẩn, hỗn loạn và tuyệt vọng, trong đầu chỉ vang vọng câu nói "Người đó sẽ không tới, mãi mãi cũng không tới", rồi như một bộ phim ngôn tình cẩu huyết, mình chạy ra khỏi lễ đường dưới sự chứng kiến của mọi người, bỏ lại những áp lực, những kỳ vọng và cả tình yêu, ước mơ thanh xuân của chính mình.
Nghe có vẻ hư cấu nhưng nó lại phản ứng chính hiện thực cuộc sống của mình. Mình cực kỳ hỗn loạn và lo lắng, chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc đời này và bỏ lại tất cả. Ừ, thì với mình đời hay mơ đều chẳng có gì màu hồng cả.
Dông dài vậy thôi, coi như viết vài thứ gửi lại đây, nhiều ngày tháng sau nếu có đọc lại hi vọng thấy mình đã thanh thản và khác đi rất nhiều so với hiện tại. Hi vọng cuộc sống tốt đẹp hơn, như mình đã nói, rất tuyệt vọng cũng rất lạc quan, chỉ như vậy mới có thể tiếp tục tồn tại. Mong những người yêu thương mình và những người mình trân trọng yêu thương đều ngược dòng chảy của thời gian mà ở lại với mình, tụi mình còn có nhau là còn cho nhau hi vọng ❣
Lúc viết những dòng này là sau khi tiêu cực mình lại lạc quan rất nhiều rồi đó :")
31/12/2019
이젠 20살/팔로우와 리블로그 부탁해요 ㅎ
"Chuyện tình yêu tốt nhất cứ bình dị và giản đơn. Lâu lâu đăng một hai tấm ảnh yêu nhau để đối phương khỏi nghĩ ngợi, ghen hờn. Vậy là đủ.
Nếu yêu được người tử tế, thì ráng giữ. Thương nhầm kẻ tệ bạc, thì rời đi.
Đời người ngắn ngủi, làm gì cũng nên quyết đoán. Có những chuyện càng dây dưa, bản thân càng khổ. Có những người không đáng, càng nắm giữ, lại càng đau lòng.
Thật ra phô trương ầm ĩ hay ý tứ âm thầm cũng là yêu, bên nhau vài năm hay cạnh nhau vài tháng cũng là tình, chí ít ra cứ chọn người đem lại được cho mình bình đạm và hạnh phúc.
May mắn của đời người, là đúng lúc mình thương thì họ đáp, đúng lúc mình cần thì họ đến. Họ không vướng bận chuyện hôm qua, mình chẳng thiết tha về quá khứ. Những thứ mình mong cầu, họ đều có. Những điều mình gửi gắm, họ nhận về.
Có những thứ bình lặng mà bền lâu. Đúng người, kịp lúc, thì chẳng cần thề hứa sẽ vẫn an yên."
Tumblr is a place to express yourself, discover yourself, and bond over the stuff you love. It's where your interests connect you with your

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Đời này, bạn nhất định phải một lần theo đuổi thần tượng. Đi cùng người ấy từ khi người ấy còn là thực tập sinh cho đến khi trở thành ngôi sao mới. Cùng người ấy đi từ điểm thấp nhất cho đến đỉnh cao.
Có thể người ấy không chói sáng như người khác, nhưng lại có thể chiếu sáng cả thế giới của bạn. Khi bạn thất bại buồn đau, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người ấy là có thể ngay lập tức tràn đầy năng lượng. Khi người ấy đứng trên sân khấu, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ thật đẹp biết bao. Khi người ấy cầm chiếc cup trên tay, bạn sẽ có một cảm giác tự hào khó nói thành lời. Bạn sẽ vui vẻ tự hào mà khoe với mọi người rằng: “Cái đứa cầm đang cầm cup trên sân khấu kia kìa là con cưng nhà chúng tôi đấy”
Bài hát của người ấy, ảnh của người ấy chiếm đầy cả bộ nhớ điện thoại của bạn. Facebook, twitter, Ins đều là tin tức liên quan đến người ấy. Khi bạn mệt mệt, khi bạn muốn từ bỏ, chỉ cần nghĩ tới người ấy là mọi chuyện đều ổn. Bạn coi người ấy như một động lực giúp bạn tiến về phía trước.
Có lẽ người ấy chưa từng thực sự xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Nhưng bạn lại chân thành yêu người ấy rất nhiều năm. Có một ngày bạn sẽ không còn như vậy nữa Nhưng tên của người ấy vẫn được bạn gọi thân mật như vậy.
Bạn sẽ nhớ
Trong những năm tháng tuổi trẻ điên cuồng nhất của bạn, bạn đã từng yêu một người vô cùng cuồng si. Bạn nghe ca khúc của người ấy Vẫn còn nhớ đó là ca khúc thứ mấy trong album thứ mấy. Vẫn còn nhớ khi lần đầu tiên nghe ca khúc ấy mình có hành động như thế nào. Vẫn còn nhớ khi người ấy kết hôn, bạn đã khóc lóc rồi chúc phúc người ấy ra sao.
Đợi khi bạn già rồi bạn sẽ phát hiện ra Hoá ra bạn từng nghiêm túc yêu một người như vậy.
Dịch: Nhím Jung
Em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường và đang loay hoay tìm kiếm một công việc phù hợp. Em đang làm thêm tại 1 công ty nước ngoài,lương tính theo sản phẩm và ko có gì chắc chắn họ sẽ nhận em sau khi kết thúc thời gian 45 ngày này cả. Em chỉ muốn kiếm 1 công việc ổn định nhưng sao khó quá. Năm 22 tuổi mọi người trẻ đều loay hoay như vậy hay chỉ có mình em anh nhỉ? Kể em nghe về năm 22 tuổi của anh đi, để cho em có thêm động lực ạ, sắp hết năm rồi mà em thì chẳng làm được điều gì cả "<<
- 22 tuổi. Anh ngã.
Ở độ tuổi đó, đa số người ta đều mông lung như thế em ah. Chẳng có gì trong tay, ngoài tấm bằng và năm tháng ngồi ghế nhà trường. Tư tưởng về công việc đúng với ngành học, và những tươi sáng mà mình đã mường tượng từ thời sinh viên như một gánh nặng vậy. Nó sẽ có đôi lúc sai lệch, thế nên đừng ép công việc và ngành học phải đặt đúng một cái khuôn vừa khít, nhé.
Nơi em đang làm, dù họ có nhận em hay không cũng hãy cố gắng làm hết mình. Đừng nghĩ đến cuối cùng không được nhận mà nản. Chỉ cần em hết mình cho một việc gì đó, sẽ có cánh cửa khác mở ra cho em. Anh thật.
Anh nói này, em có thể tìm kiếm một công việc phù hợp, nhưng đừng buộc mình phải tìm đúng việc theo đúng chuyên ngành. Việc chọn người, không phải người chọn việc đâu em. Người và việc gặp nhau, cũng là một cái duyên, có thể việc đó em không thích, nhưng đó cũng là một kinh nghiệm cho em rút ra trong cuộc sống. Những người trong công việc đó, dù xấu hay tốt cũng là người em nên gặp, giúp em hiểu thêm về bản chất xã hội.
Nếu có cơ hội nào đó đến khi em đang suy nghĩ, dù đó không phải việc em luôn mong mỏi, cũng nên đón nhận, để thử khả năng của mình. Đừng dành hết tuổi trẻ để đắn đo lựa chọn. Tuổi trẻ đó là để em trải qua vấp ngã, học lấy kinh nghiệm, hoặc dành thời gian để tìm thấy những điều còn ẩn trong mình.
Có thể, sẽ có một ngã rẽ nào đó tốt hơn như phần thưởng cho em sau những cố gắng.
Chúc em may mắn.
Tumblr is a place to express yourself, discover yourself, and bond over the stuff you love. It's where your interests connect you with your
Thành phố này có những hôm rất lạ Một ngày nỗi buồn rủ nhau đi đâu cả Chỉ còn toàn những khoảng chơi vơi…
Những gương hồ xa in bóng những mặt người Tháng năm khắc khoải Trò đuổi bắt mệt nhoài và miết mải Tuổi trẻ tìm đâu…
Người có về cho ta hỏi một câu Ai sẽ đền lại mình những giấc mơ thuở trước Những giấc mơ chưa nhuốm màu mất được Những giấc mơ trong veo…
Lũ chim trong vườn sẽ hót vội vàng theo Chúng tôi ra đi rồi sẽ quay trở lại Nhưng hoa lá của hôm nay nào có đâu xanh mãi Một ngày cũng phải già đi…
Tôi tư lự nhiều, và phiền phức, đôi khi Nên hay phải tự hỏi mình như vậy Không được quên, không được quên đâu đấy Ai cũng chỉ một lần trẻ tuổi mà thôi… (Dù tuổi trẻ nào cũng lắm lúc chơi vơi)
(TỰ SỰ - Trần Việt Anh)
Tumblr is a place to express yourself, discover yourself, and bond over the stuff you love. It's where your interests connect you with your

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Có nhiều đêm nọ, trên cái homestay ở một nơi lạnh giá. Chúng tôi ra ngoài, rồi quấn chật mình trong chiếc áo khoác dày. Điện thoại chỉ 15 độ. Chúng tôi không nói gì nhiều với nhau. Tất cả mọi lời nói vui đùa cùng nhau chỉ xuất hiện khi ánh mặt trời xuất hiện, khi chúng tôi kẻ trước người sau đèo nhau đi đây đi đó. Đêm đến, chúng tôi lại trở về với vẻ câm lặng của mình. Em ấy châm cho tôi một điếu thuốc. Trong bóng đêm, tôi không thể thấy rõ mặt người đối diện, chỉ có chấm sáng đỏ trên đầu môi. Những cái chấm sáng nhỏ xíu, và khói. Và sự im lặng. . Tôi không rõ vì sao tôi luôn tìm cách đi đến vùng đất này, mỗi khi mình cần làm sáng tỏ điều gì đó. Có lẽ chỉ trong những đêm lạnh lẽo thế này, tôi mới có thể nghĩ ngợi một cách thông suốt. Những luồng khí lạnh theo đường thở lấp đầy lồng ngực, đông cứng mọi cảm giác và mớ tình cảm khó chịu của tôi. Tôi, vẫn ổn.
Nhưng tôi lại không thể chịu nỗi cái sự ổn của mình. Có điều gì đó đang trôi tuột đi trong lòng tôi, tôi cứ đứng nhìn nó trôi tuột đi, và tôi ổn.
Tôi nói với em, nếu lỡ như, lỡ như trong lúc này tôi vẫn thấy ổn, nhưng một ngày đẹp trời nào đó, tôi không thấy như vậy nữa.
Tôi bừng tỉnh, hoặc cái gì đó đại loại vậy, tôi nhìn thấy mình thiếu thốn, khiếm khuyết, thấy mình đáng-ra nên giữ cái thứ gì đó mà bây giờ đang trôi đi. Thì tôi phải làm thế nào?
Tôi có cảm thấy ổn nữa hay không?.
.
Tôi sợ, đến một lúc nào đó, không, cung có lẽ là ngay lúc này, tôi cũng đã cảm thấy như vậy rồi.
Tôi cảm thấy mình ổn khi sống một mình, hoàn toàn thanh thản với sự đi về cô độc của mình, không kết giao, cũng không có ý định cố gắng giữ lại những mối quan hệ.
Tôi mặc kệ những người đã đến đã đi. Tôi hài lòng với sự giao tiếp bé mọn nhàm chán của mình.
Rồi sẽ đến lúc đó, nhanh thôi, tôi thật sự trở thành một kẻ không có gì cả, cũng không có chút tình yêu nào.
Tôi nói với em ấy,
Nếu một ngày, chị phát hiện ra mình là một kẻ xấu xí, ích kỷ, tàn nhẫn. Nếu một ngày mà chị có vắt kiệt bản thân mình, vẫn không tài nào tìm kiếm được một chút tình cảm nào mà đáng ra chị phải có, nếu một ngày chị cảm thấy quá hèn mọn trước tình yêu, thì làm sao đây?
Nếu một ngày, cái sự ổn mà chị vẫn đang hài lòng này nó thật sự biến chị thành một kẻ nào đó, không cảm xúc, không yêu ai, cũng chẳng ai yêu nổi, có phải là chị sẽ cô đơn cho đến chết? Thật sự là cô đơn cho đến chết? . Em nói,
Chị phải tin, tin là cái người đó, bất kể là ai, nhưng sẽ có. Sẽ đổ đầy cho chị.
.
Tôi rất muốn nói với em, nhưng mà sâu bên trong lòng chị, chị không tin.
Không tin. Trên đời này, tôi không tin sẽ có người như vậy.
Đúng vậy, sẽ có sao? Sẽ có cái người đó sao? Bất kể tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, bất kể mọi thứ, để yêu tôi sao?
Không có.
Không có.