Tui tập làm người lớn viết cho bọn trẻ coan =))
Một ngày mưa giản dị hôm nay với dòng title to đùng mà ai ai cũng nhắc tới “Ngày quốc tế thiếu nhi”, xong mình chợt nhận ra là mình đã quá date mác “thiếu nhi” được gần 4 năm rồi, nên hôm nay mình xin phép chính mình để ông cụ non gần 20 chục tuổi này viết để biết ơn cũng như nhắc nhở các bạn Long “trẻ con” 1 tẹo nhé.
Helo, chào các cậu bé của tôi
Một
Xin thưa với cậu năm cậu lớp 5, 52 kí, đang béo phì, giải khuyến khích học sinh giỏi cấp thành phố, đen, sún 2 cái răng, chưa biết yêu, có 1 đứa bạn thân, và một chiếc xe đạp inox mua từ Big C Đà Nẵng. Không biết nên xưng hô như nào, thôi tôi sẽ gọi cậu là nhóc con vậy =))). Thì không bàn cãi gì nhóc là ông cậu trời ơi nhất. =)) Tại vì sao? Lúc này vui nhờ, nhóc chả phải quan tâm cái gì trên cuộc đời này cả, ngoài việc tối nay mẹ nhóc có nấu cho cậu món cậu thích hay bắt cậu ăn cá giảm cân. Một tối trời mưa như hôm nay thì nhóc đã đi ngủ chưa? Tôi nhớ là 9h30 tối là nhóc bắt đầu “xây tổ” trên giường để đi ngủ rồi. Hay cậu vẫn mãi mê một cuốn sách ở siêu thị hay kể chuyện cho mẹ nhóc nghe. Hay là hay bù lu bù loa vì bạn hàng xóm ghẹo không biết nữa. Nhưng mà điều quan trọng là nhóc phải nghe lời mẹ dạy, nghe lời thầy giáo nghe chưa =)) Đừng có lớn lên hư hỏng và làm bố mẹ cậu buồn là được. Có gì tôi lại hẹn cậu trong những giấc mơ khuya vậy
Hai
Chào cậu bé tập làm người lớn, lớp 8, 60 kí, cao 1m46, nhất vật lý cấp quân, vẫn đen =)) trời má, hết sún răng òi, đã biết crush một bạn như nào, vẫn ông bạn thân kia, và chiếc xe đạp inox của nhóc lớp 5. Thôi do giờ cậu k thích bị gọi là nhóc rồi, nên tôi sẽ gọi cậu là cậu nhé. =)) Giờ cậu biết thức khuya lén bố mẹ bật máy tính nhắn tin với crush rồi nhé, nếu được tôi mách mẹ cậu cấm túc cậu với cái máy tính =)) hư lắm ăn rồi suốt ngày ngồi học cậu toàn nhìn ra cửa sổ thôi. có bao giờ tập trung trên lớp đâu. =)) Tôi chán chả thèm đếm bao nhiêu lần cậu vào sổ đầu bài ngồi và bao nhiêu lần cậu combat với thầy chủ nhiệm của cậu nữa. Như vậy k nên đâu, vì sau này đó là 1 trong 2 người thầy cậu yêu nhất đấy.
Nói chung là giai đoạn này tính tình của cậu kì lắm. Mà tôi đoán ai cũng vậy, trẻ con chẳng ra trẻ con, người lớn chẳng ra người lớn, nó cứ kiểu gì. =)) Thôi tôi tạm label cho thời điểm này là “Tập làm game thủ” vậy. Cậu cứ nghĩ là phải học tài tử 1 tí, chơi game 1 tí, lười học 1 tí, quậy phá một tí nó mới đỉnh. Nó mới là tuổi trẻ =)))). Trời tôi chả hiểu cậu nghĩ cái gì trong đầu luôn. Nhưng mà tôi tự hào ở cậu 1 cái là chưa bao giờ cậu bị bố mẹ bắt net cả. Very good. Sau này có gì tôi sẽ lập lại kỉ lục tương tự là trốn vợ đi nhậu mà k bao giờ bị bắt cả =)).
Nhưng mà lúc này cậu học chểnh mảng lắm nhớ, từ tiếng anh tới môn chuyên, tới tất cả các môn trên lớp. Chậc chậc đúng là yêu vào là nó lú hết cả ra. Khi nào mà có dịp tôi lại hàn thuyên với cậu làm sao để yêu vào học cho nó máu nhớ =)) Giờ tôi đi qua người khác đây
Ba
Chào bạn, lớp 10, 62 kí, cao 1m65, á khoa trường chuyên, huy chương bạc olympic 30-4. crush khác trường, bạn thân khác trường, get lost vãi đái, bạn cấp 3 thì đa số ghét mình =)) Ai mà cùng lớp cấp 3 đang đọc thì mình sorri nhá vì ngày trước hong được vui vẻ với mọi người hê hê. Nhưng màaa giờ tớ quý mng vl, nhưng mà ngày xưa cay vl đ chịu được, vì mọi người cứ chăm học ấy, còn tôi lười với quậy vl :(. Chắc vì như vậy các bạn ghét tui vl. Anyway Chúng ta đều là con nít mà, và tôi còn con nít hơn nữa. Nhưng mà thú thật ạ, giờ tôi thương bạn lắm, Long lớp 10 ạ =)). Vì dù sao cũng một thời gian bạn struggle và học để giao tiếp với những người khác biệt với mình mà.
Chúng ta thường nói là no pain no gain đúng k? Và chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng là cả tôi và bạn, chúng ta thật nhiều khiếm khuyết và gây ra bao nhiêu là lỗi, nhưng quan trọng là chúng ta học được gì và tiến lên thui. Thì cũng dăn dò từ ông cụ non 20 tuổi là, lúc này dù sao học vẫn là quan trọng nhất, vì cậu chểnh mảng học hành dữ lắm luôn. Xuất phát điểm của cậu đã thấp so với các bạn cùng lớp rồi, nhưng mà sau khi cậu được huy chương cậu ham chơi quá, sa đà game, yêu đương, đàn, club các thứ nhiều quá, nên bỏ phí nhiều thời gian thật sự. Tôi biết là như vậy cậu sẽ có nhiều câu chuyện thú vị, nhưng học cũng quan trọng mà đúng không?
Bốn
Hei, homie lớp 11 - 12, 78 kí, cao 1m68, học ngu gần bét mẹ lớp, tiếng anh 5.5, có xe điện chạy nhanh nhất mẹ thành phố, có 1 club guitar to nhất trường, có 1 phòng KTX tầm vũ trụ mẹ nó luôn, có 2 người yêu cũ, crush chung trường, chả có định hướng mẹ gì, chạy theo du học nhưng đéo nỗi =)))), đu trường quốc tế đ nỗi nốt, nhưng được cái là 1 tỉ câu chuyện mà lúc nhớ về ta biết rằng ta có một cuộc đời không nhàm chán.
Câu chuyện về KTX, thứ 4 của 609, Đà Lạt của 609, Nha Trang của 609, về những lúc buồn lấy hình 609 và clip 609 ra xem nữa.
Câu chuyện về FEL và những chuyến đi, cảm ơn FEL, that opened up big gate for my acknowledge and meaningful friendship
Bốn phẩy năm
=)) Tôi muốn nói với ông 12 cái này, tôi biết là ông panic vl, buồn vl, vì không có định hướng, nhưng mà ông đang làm ok đó, ông tự biết cố gắng, biết kỉ luật, biết hoàn thành tốt những KPI ông đặt ra. Có khi ông giờ còn mạnh mẽ hơn tôi nữa. Với lại cố gắng chăm bẳm cuộc tình của ông đi nhá, bạn ấy cute mà, mong ông và bạn ấy có những phút giây thật thú vị bên nhau nhớ =)).
Chốt hạ là
Chốt lại là, vì bản tính self-criticize nên là đa phần toàn là dặn dò chứ k biết ơn. Nhưng mà hãy cứ trẻ con khi ta đã già, hãy cho ta cơ hội để vấp ngã, hay cho ta có quyền kể những câu chuyện vui và buồn. Và một lúc nào đó ta sẽ lại vui như thời trẻ con ấy
Duc Long - Viết cho bọn trẻ coan
Hi 1/6 nè















