và tôi biết, mình đã ở cách xa Việt Nam lắm rồi...
“... Chúng tôi có 10 người, cả Bắc và Nam, đi rải rác thành mấy chuyến, từ HN đến Kular Lumpur, từ HN đến Bangkok và từ SG đến KL, cuối cùng tất cả tụ tập đông đủ tại Kolkata Ấn Độ.
Đây là thủ phủ của bang Tây Bengal, là thành phố lớn thứ 3 của Ấn Độ, tập trung khá đông dân và vẫn đang trong thời kỳ xử lý các vấn đề của đô thị hóa như nạn ô nhiễm, đói nghèo và tắc đường triền miên. Điều này chúng tôi đã được kiểm chứng ngay khi bắt xe taxi – những chiếc xe màu vàng đặc trưng của xứ Ấn – để về khách sạn. Buổi tối hôm đó cho tôi một điểm nhìn khác so với hình ảnh trong lần ngược trở lại KL. Kolkata ở góc thành phố này có gì đó lộn xộn, nhếch nhác, chen chúc những người và xe, nhưng lại vắng vẻ và quay quắt khi đêm buông xuống khu trung tâm thành phố. Khách sạn chúng tôi ở thuộc dạng 4 sao, sang trọng và đẹp đẽ, nhưng chỉ đi bộ ngược lên một đoạn, dạo xung quanh phạm vi đó, tôi có thể bắt gặp những căn nhà nhỏ, lụp xụp đèn, nằm thụt vào phía trong, dăm ba cửa hàng bán đồ ăn còn mở cửa, nguội ngắt. Thỉnh thoảng lại thấy có người nằm thu lu bên đường, khi là một mình, khi là với một con chó. Bóng chúng tôi đổ dài theo ánh đèn đường, liêu xiêu cao thấp, vừa tận hưởng không khí lạnh về đêm tại thành phố lạ, vừa tò mò theo dõi cảnh vật xung quanh, tiếng máy ảnh bấm lia lịa để mong ghi lại những hình ảnh tại nơi đây… Uhm, thực ra, tôi chẳng còn biết nói gì nhiều vì một đêm loăng quăng ở Kolkata không đủ để tôi cảm nhận được hết, chỉ biết kể lại đơn giản về những gì mình đã nhìn thấy.
Buổi sáng hôm sau rời khỏi khách sạn để ra sân bay, Kolkata hiện ra rõ hơn dưới lớp sương mù lẫn trong nắng sớm, đã nhìn thấy nhiều màu sắc hơn từ những chiếc xe taxi, xe khách, xe bus, đã thấy nhiều người hơn từ bến xe, khu chợ cóc, dọc trên vỉa hè… nhưng vẫn không mất đi nét tiêu điều và bạc phếch như đêm qua tôi thấy. Tuy nhiên, tôi đã được chiêm ngưỡng một mặt khác của Kolkata vào lần trở về, đó là những khu nhà cao tầng, con đường sạch sẽ gọn gàng với những giàn hoa giấy tươi màu, có khu chợ sầm uất nơi chúng tôi đã hồ hởi đi lượn khắp để mua các món đồ đem về VN làm quà vì quá rẻ và quá đẹp. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn là 1 đêm 1 ngày để “nhìn” và “cảm” hơn về thành phố này.
Máy bay đến Gangtok vào giữa trưa, dưới cái nắng chói nhưng không nóng của nơi đây. Trong căn phòng nhỏ xíu chỉ kê một cái bàn sát ô cửa sổ lớn, một nửa phía dưới dán lớp kính mờ xanh đục, phía trên là kính trong, gần dưới có khoét một lỗ tròn đủ để người bên ngoài nếu dí mặt sát vào thì thò được khoảng mũi và mồm vào bên trong và hai phía nói chuyện nghe thấy nhau. Nắng chiếu xiên từ ngoài vào, vài người hút thuốc làm những tầng khói quện vào nhau, bay vòng tròn chạy dọc theo những ray nắng và đọng lại trên lớp kính cửa sổ. Một đống người lố nhố đứng bên ngoài, hốc mắt lõm sâu, làn da đen nổi bật trên những gương mặt xương xẩu, áp mặt vào kính dòm vào bên trong. Hình ảnh đó tôi không thể quên được. Và tôi biết, mình đã ở cách xa Việt Nam lắm rồi...”
Những ghi chép này được lưu lại 1 năm sau chuyến đi tới Ấn Độ lần đầu tiên năm 2013, tôi đã chẳng thể viết tiếp vì vào giây phút đó tôi nhận ra mình thực ra chẳng hiểu gì về nơi mình đã đi qua, tất cả chỉ là cảm nhận bề nổi qua cái nhìn trước mắt, sống và trải nghiệm tại nơi đó không đủ lâu khiến tôi thấy mình hời hợt khi nghĩ về những nơi đó. Và tôi dừng viết, để hi vọng một sự trưởng thành sâu sắc hơn trong tương lai...