Hai năm qua tôi đều ở đây nhờ người gửi bánh cho anh. Cho dù hôm nay tôi có ở Đà Lạt chăng nữa, tôi nghĩ mình cũng không đủ dũng khí để đến và tặng nó cho anh.
Không biết đã bao lần tôi đi qua đoạn đường anh sống, rồi ngẩn ngơ không biết có gặp anh không. Lúc gặp nhau mình có nhận ra, hay là như những người xa lạ đi qua nhau. Dù tôi ở đó rất lâu đi nữa, dù có số nhưng không gọi. Vì gọi rồi không biết nên nói gì, hay lại làm phiền anh.
Bẵng đi gần 1 năm không nói chuyện, nhưng lạ thay tôi vẫn nhớ, vẫn muốn có người nhớ tới sinh nhật của anh dù biết không chỉ có mình.
Tôi không chúc anh sinh nhật vui vẻ, tôi nghĩ nó hơi vô nghĩa. Tôi không biết niềm vui của anh nó là gì, hạnh phúc với anh là thế nào. Tôi không chắc mình có thể hiểu được không, chỉ muốn chúc anh những điều tốt đẹp nhất.
Tôi vẫn nhớ ngày mà tôi và anh gặp nhau đầu tiên tại Đà Lạt. Anh đợi tôi mà không trách gì cả. Đoạn thời gian mà tâm trạng tôi vô cùng tệ, thật may vì có anh ở đó lắng nghe tôi kể. Lần đầu tôi ngắm cảnh đêm Đà Lạt lâu như vậy, đẹp đến vậy.
Đó cũng là lúc tôi thấy Đà Lạt buồn nhiều lắm!
Trong ký ức của tôi, tôi luôn tự dằn vặt mình với số phận, còn anh luôn là người khiến tôi vật lộn với mớ suy nghĩ của mình. Tôi luôn muốn đối tốt với anh một chút, nhưng có vẻ điều tôi làm không làm anh vui hơn. Tôi bỏ đi rồi đợi xem anh có tìm mình không. Buồn cười nhỉ, chẳng hiểu sao người ta phải tìm mình.
Anh nói nợ tôi lời xin lỗi.
Tôi không đáp. Cho dù là ai có lỗi, thì chuyện đó cũng là lỗi của tôi.
Đời này, có ba người nợ tôi lời xin lỗi, bẵng đi một vài năm họ nói rằng “Anh xin lỗi” nhưng cả ba đều không đối với tôi tốt hơn một chút nào. Họ đều để tôi phải đợi. Sau đó thì biến mất, cho đến khi tôi tìm được họ trong mớ bòng bong nào đó thì vết thương trong lòng họ càng sâu, đến nỗi tôi không thể nào đến gần. Tôi sợ bản thân mình đến gần họ lại bỏ đi. Tôi sợ bản thân mình không đủ tốt để giúp họ được. Tôi càng sợ phải nhìn họ mãi loay hoay mà không bước ra nỗi đau ấy… tôi nghĩ mình bất lực trước những rào cản vô hình mà họ tạo ra. Họ kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời họ, về người trong tim mà họ không bao giờ quên. Họ đi qua cuộc đời tôi, để lại những câu chuyện vụn vặt và một ngày nào đó họ khiến tôi phải bỏ đi. Tôi thì cứ ấm ức mãi, chỉ nghĩ rằng hôm nay anh đã ổn chưa? Còn họ, liệu có bao giờ họ nhớ tôi không?
Ai rồi cũng khác mà đúng không. Thế nên đến cuối cùng thì tôi chỉ mong anh hãy mở lòng đón nhận yêu thương, vì ai cũng xứng đáng.
Mong thế giới này đối tốt với anh.