CÔNG BINH _ 14 NĂM LÀ MỘT GIẤC MỘNG DÀI.
Đạo diễn Lê Lâm là một cái tên xa lạ với những người Việt Nam, tuy nhiên tại Pháp ông lại là một nhân vật nổi tiếng với cộng đồng những người quan tâm đến vấn đề Đông Dương. Công Binh là phim thứ tư và là phim tài liệu đầu tiên của Lê Lâm.
Ông khám phá đề tài và ngay lập tức bắt tay vào làm phim từ năm 2010, hoàn thành năm 2013 và công chiếu tại các rạp của Pháp cùng năm đó. Sau 3 năm xin giấy phép, nhờ sự giúp đỡ của Giám đốc nghe nhìn của viện Pháp ( đẹp trai), phim và đạo diễn đươc phép về nước. Ban đầu L’espace dự kiến chiếu 10 buổi, sau bị cắt còn 3 buổi, mọi người đều biết lý do.
Phim là hai tiếng tái hiện lại cuộc sống của những người được gọi là “Công binh” hay “Lính thợ“ người Việt tại Pháp bằng tất cả các phương pháp mà tác giả có thể nghĩ đến: phỏng vấn nhân chứng, công bố tư liệu nghiên cứu, đối chiếu lý thuyết với thực tế, giàn dựng hoạt cảnh, dùng rối nước và mô hình để minh họa bối cảnh lịch sử… Thông tin trong phim được trình bày theo trình tự thời gian, từ khi những người lính Công binh bị bắt lên tàu sang Châu Âu đến khi họ trở về nhà và mãi về sau. Song song với cuộc hành trình được trình bày rất cụ thể qua lời của chính các nhân chứng, những suy luận rộng hơn về chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa nô lệ, vấn đề lưu vong, tâm lý kẻ trị và kẻ bị trị được tóm gọn sau mỗi trường đoạn qua giọng đọc của cháu gái một Công binh. Cô đọc to lời của những nhà hoạt động - triết gia nổi tiếng về quan điểm của họ về những gì đang diễn ra trong mối quan hệ giữa các quốc gia phương Tây với các nước thuộc địa. Tôi nghĩ những quan điểm này là những quan điểm mà Lê Lâm thấy hợp lý để tóm gọn về bản chất của sự kiện trong phim của ông: “We aspire not to equality but to domination. The country of a foreign race must become once again a country of serfs, of agricultural laborers, or industrial workers. It is not a question of eliminating the inequalities among men but of widening them and making them into a law.” - “Chúng ta (những kẻ trị) đem lại không phải là sự bình đẳng mà là sự thống trị. Những chủng tộc ngoại lai phải một lần nữa trở thành nô dịch, nhân lực đồng áng hoặc công nhân. Đây không phải là câu hỏi làm sao để xóa bỏ bất bình đẳng mà là câu hỏi làm sao để làm nó lớn thêm và hơp pháp hóa nó.” chính Aimé Cesaire nhắc lại lời Hitle trong essay “Discourse on Colonialism”, trong trường hợp này, Hitle đã đúng.
Lê Lâm nói “Tôi không hiểu vì sao hai chính phủ Pháp và Việt Nam không có một động thái ghi lại lịch sử trong trường hợp này” Với cách đối diện với lịch sử của người Pháp, tôi không nghĩ họ có đủ dũng cảm để thừa nhận trong quãng thời gian Phát Xít Đức chiếm đóng Pháp, những gì Pháp làm với những người lính Công Binh là hành động lập lại của chủ nghĩa nô lệ. Cưỡng bức lao động không trả lương, cầm tù, xâm phạm thân thể, phân biệt chủng tộc – từ chối áp dụng luật lệ với người mình trên chính nước mình với những con người khác giống nòi. Nhận lỗi hay ngó lơ? Câu hỏi này để họ tự trả lời. Còn chính phủ Việt Nam; có một câu nói của một trong những Công Binh tôi lấy làm câu trả lời cho cá nhân mình “Nước người ta văn mình hiện đại, đô hộ mình cũng là hợp lý” Tôi không lấy quan điểm này là đúng mà thấy rằng tâm lý nhược tiểu của một nước kém phát triển, không có thế cạnh tranh với nước Pháp về kinh tế - chính trị, có thể giải thích cho sự ngó lơ của chính phủ Việt Nam về vấn đề này. Dẫu rằng lấy thước đo kinh tế hay chính trị làm yếu tố quyết định là một cách làm nhẫn tâm.
Tôi còn một số câu hỏi chưa được trả lời sau khi xem phim do tác giả không trực tiếp đề cập đến:
- Thái độ chính thức của hai chính phủ Pháp - Việt Nam về vấn đề này qua chính lời của những người có trách nhiệm ( Thực ra tôi cũng không biết rõ là ai/ bộ nào. Trong quá khứ nó là Bộ Chiến Tranh và Bộ Lao Động Pháp)
- Vấn đề nhập tịch, nhập cư của những người Công Binh ở lại ra sao? Quá trình này không được đề cập trong phim, không biết có được ghi lại không?
- Bị cưỡng bức sang Pháp ( ngoại trừ một phần nhỏ là tình nguyện viên, đi vì muốn “đi Tây”, “đi cho biết”) làm thợ nhưng bị đồng bào lầm tưởng là làm lính cho Tây, muốn trở về mà mắc kẹt lại phương Tây vì lý do chính trị, ngồi tù quân đội, trở về sau 14 năm lang thang ở nơi không là nhà và đối diện với việc nơi vốn là nhà giờ cũng không còn là nhà nữa. Tôi tò mò về tâm lý của họ trong những năm tháng là người không quê hương như thế nào.
Nhạc phim tôi không thích. Âm thanh rất xịn và quay phim tốt.
Chủ nhật tuần tới sẽ xem lại lần hai để chắc chắn không bỏ lỡ điều gì.
Mọi người đi xem nhé vì chỉ còn 1 buổi nữa thôi.
Thật ra “mọi người” nói là thừa, vì chỉ có Zic đang đọc cái này thôi Zic ạ =))
________________________
Bản PDF (tiếng Anh) của một trong những tác giả - Aimé Cesaire - được nhắc đến có ở đây.