The Stonewall Inn
Sade Olutola


Love Begins
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

gracie abrams
h
One Nice Bug Per Day

#extradirty

ellievsbear
Not today Justin
Fai_Ryy
Cosmic Funnies
noise dept.

Lint Roller? I Barely Know Her
we're not kids anymore.
Sweet Seals For You, Always

titsay

seen from United States

seen from Germany

seen from United Kingdom
seen from Canada
seen from Russia
seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from Spain
seen from Bangladesh

seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Russia
seen from Netherlands
seen from Colombia

seen from Brazil
seen from United States
seen from Malaysia
@thecat00

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Of Truth & Sacrifice (2019) - Eliran Kantor
Kiki’s Delivery Service (1989)
I live forever, why don’t you too?
05.25.19
Em thật sự muốn hét lên, là tại sao bản thân cứ phải quan tâm đến chị nhiều thế, chị có quan tâm đến em đâu!
Em luôn tự nhủ rằng yêu thương là tự nguyện, rằng đã tự nguyện thì đừng bao giờ mở mồm ca thán. Nhưng em mệt Hoàng Anh ạ, em mệt. Em khóc nhiều hơn tất cả thời gian trước đó, em buồn như mất nửa hồn người, em đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra, là chị cứ chốc chốc đẩy em ra xa hay tự em tưởng tượng hết thảy.
Hôm nay lúc chị bảo rằng, đừng qua, Ngân Anh ở đây từ tối qua rồi, em thấy tim mình một lần nữa lại rớt bụp một cái. Chỉ khác là hôm nay em đang đứng trước 3 cái vạch giảm tốc, cạnh ao sen bé tí, em không được gào lên ở đây rằng em đau em mệt em kiệt sức em vỡ vụn hàng tỉ mảnh em cần chị ôm. Em cần chị.
Rồi về nhà và em tự hứa sẽ lơ chị đi một thời gian, vì em cần thời gian cho bản thân mình. Nhưng em không làm được, em biết chị không ổn, linh cảm của em chẳng bao giờ sai cả. Chị đóng cả 2 page, và em thật sự muốn hỏi rằng chị thật sự không ổn đúng không, nói gì với em đi làm ơn đấy. Kiểu em chỉ muốn gào lên thôi em chẳng muốn thủ thỉ tâm tình inbox hay voice mail nữa chị hiểu không? Rằng sao em cứ quan tâm đến chị như thế sao em cứ chạy theo đuôi chị như thế? Chẳng ai bắt ép được em, và em cứ tự làm tất cả mọi thứ rồi tự khóc thôi.
Rằng em chẳng thể ngừng dịu dàng với chị.
Rằng em cũng mệt. Rằng dạo này em break down nhiều, khóc nhiều, panic nhiều, selfharm nhiều. Thành phố này càng ngày càng cô đơn, rồi đến lúc em chẳng tìm được ai để gọi, được chỗ nào để đi cả. Em vác xe ra khỏi nhà và thứ đầu tiên hiện lên trong đầu em là phòng chị, từ hôm nay cũng dần hóa xa lạ. Em thật sự rất cô đơn.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Unguided Tour, 1983, Susan Sontag
03.13.19
Chị ơi em không biết phải làm thế nào. Em nghĩ là em thích chị thật, hoặc em thích được chị chú ý thôi. Em thật sự không biết.
Tiên bảo thích ai thì là thích luôn chứ, làm gì có chuyện “sắp thích” với “tiệm cận”. Em đơ ra ừ thì đúng là thế, nhưng không dám nói rằng tình yêu của em đáng sợ lắm, em thích người ta có nhiều bao nhiêu, chỉ cần nói ra, tình yêu bay đi sạch. Em không muốn thế, em không muốn trêu đùa ai cả, ngay cả bản thân em cũng thấy ghét chính mình.
Nếu em có thích chị thật, thì đây cũng là tình yêu rất lý trí. Em thừa nhận đã tự ép mình nghĩ về chị rất nhiều, nghĩ về cách chị làm em cười, nghĩ về những điều đối nghịch của chị, để quên đi crush cũ. Em cũng thừa nhận, bóng dáng crush cũ, nhất là cách người ấy đi, vẫn làm em xao xuyến. Chỉ có việc thích chị là em chưa dám chắc.
Nhưng dạo này em nghĩ về chị nhiều, không phải thúc ép gì cả. Em nghĩ thứ Sáu này qua nhà chị bọn mình làm gì nhỉ? Em nghĩ chị còn nhớ không hay chỉ nói bâng quơ vậy thôi, lời nói sau 2h sáng có bao giờ đáng tin? Em nghĩ chị có còn thích em nữa không? Em nghĩ em nên chủ động lần này không, liệu chị không thấy phiền chứ? Liệu chị có thấy em đang trêu đùa hay cố gắng chỉ vì thương hại chị không? Chị thấy thế nào rồi? Em đang kiệt sức, hay em lại dừng lại rồi bước ra khỏi nhà kính như tất cả những lần trước kia? Em có thực sự đã đi được vào hay mọi thứ lại chỉ là hoang tưởng? Em có thích chị thật không?
Chắc là thật.
On the Beach at Night Alone, Hong Sang-soo (2017)
ừ thì yêu thương đâu thể một sớm một chiều mà tan đi được
02.16.19
Không biết phải đăng vào đâu nên mình lại quay về đây hét vào khoảng không câm lặng. Mong những người mình muốn đọc sẽ đọc hết còn những người mình không muốn đọc làm ơn tránh xa ra sau khi đọc dòng này (hoặc có đọc tiếp thì cũng đừng để mình biết). Mình mệt lắm mình mệt thật sự.
Mình sinh ra đã quay vào ô Người Xấu, làm gì rồi cũng sớm muộn thành kẻ mang rắc rối đau khổ. Mình cũng không muốn thế. Hồi còn bé mình lúc nào cũng nghĩ về tương lai, trong đó mình giỏi giang tốt đẹp. Đến tầm 17 18 dần phát hiện ra đấy không phải cái đích của mình, đi hết từ hụt hẫng này đến hụt hẫng khác. Đau đớn nhiều rồi cũng hóa quen thuộc. Đúng là càng lớn càng chai lì. Có những chuyện ngày trước tưởng như không chịu nổi, ấm ức phát khóc, bây giờ chỉ tặc lưỡi ờ thì thôi cho qua. Cùng lắm là khóc hết ruột gan rồi lại bình thường. Mỗi lần như thế mình như chết đi sống lại.
Mình nhớ những cảm giác - hay thôi gọi là cột mốc đi, khi lần đầu tiên tất cả tự trọng mong manh của con bé 9 tuổi vỡ nát trên nền gạch trắng lạnh, lần đầu tiên mình biết thế nào là cả thế giới sụp đổ, lần đầu tiên thấy tim chết lặng và hơi thở nặng không thể bật ra nổi, lần đầu thấy tai ù đi đầu trống rỗng toàn thân run rấy không kiểm soát. Tiếp sau là những cơn giận, giận đến nỗi muốn rạch nát cánh tay trái, từng tế bào từng mạch máu lộm cộm rên rỉ; giận đến nỗi tự đâm mình vào tường đến khi vai tím bầm lên; giận đến nỗi muốn xé toạc da từ đỉnh đầu đến ngón chân.
Rồi sau đó thì sao, thì chẳng sao cả, mình vẫn ở đây đấy thôi. Mình bắt đầu cảm thấy những thứ khác, lạnh lẽo tĩnh lặng. Mình không cảm thấy an toàn giữa những người gọi là thân yêu nhất, mình mở cửa phòng, không khí của gia đình ùa vào và mình thấy bất an, bất lực, sợ hãi, bé nhỏ.
Nhưng sau cùng của sau cùng, mình cũng biết đau và biết mệt. Mình thật sự đau lắm và mệt lắm, chỉ cần ai chạm đúng vào nỗi đau ấy là mình có thể bật khóc ngay lập tức, sụp đổ ngay lập tức, y như cái công tắc tự hủy của Doofenshmirtz. Có ai lúc tức giận chửi mắng mình dừng lại 1 giây để nghĩ tại sao mình lại làm thế không? Một giây thôi mình chỉ cầu xin có thế. Người ta chỉ cần tiến 1 bước và mình nguyện đi hết 99 bước còn lại. Nghĩ cho mình khó khăn thế sao? Bình tĩnh nghe mình nói rồi lặng đi mà suy xét khó thế sao? Mình đã cố gắng lắm rồi.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Heart or Reblog if you can relate to any of These!
If you can relate to an Introvert, Join the Introvert Nation
again
Những tối không ngủ được, tôi hay chui lên gác thượng. Cầm theo lon bia và cái đài nhỏ để nghe nhạc FM, thỉnh thoảng chờ cho xong mục kể chuyện đêm khuya nữa.
Những lúc đấy tôi cảm thấy mình giống như các cụ đi tập thể dục buổi sớm, vẫn hay cầm theo cái đài, vừa nghe vừa đi bộ.
Tôi biết bởi tôi thức nguyên đêm cho đến sáng, nằm nghe thành phố này trở mình, vươn vai rồi thức dậy đón một ngày mới.
Tôi không thấy mệt. Nếu như ngủ tôi mới mệt, vì có lẽ sẽ đến trưa. Vì có lẽ sẽ đến chiều. Những chiều buồn tỉnh dậy hoang mang và bơ vơ luôn làm cho người ta thấy đời bi đát nhất.
Tôi cứ nghĩ về công việc. Tôi cứ đếm những hồ sơ đã gửi đi khắp nơi mà không một thanh âm nào vọng về.
Tiền thì cạn đáy. Những gói mỳ trở nên thân quen và rồi sẽ dần dần hiếm hoi đi. Cuối tháng.
Mấy bài đăng báo được trả nhuận bút vài trăm còm, tôi quý lắm, nhưng quý mấy vẫn phải tiêu.
Bạn tôi gặp bảo mày - dở - người. Văn vẻ cái mẹ gì khi không có cơm đút miệng.
Đúng. Văn - vẻ - cái - mẹ - gì nữa. Tôi nghĩ trong đầu. Tôi chỉ gật đầu.
Nó kể chuyện nó cùng team công ty đi bar thật hoành. Chao ôi thanh toán những chục triệu. Tôi tặc lưỡi nghĩ đến ví mình, có khi ngày mai 50 nghìn còm cũng sẽ vỗ cánh bay mất. Tôi bảo nó phải tiết kiệm chứ, tiêu thế thì chết.
Đi thế thì mới có quan hệ. Mới có tiền. Tôi bảo cứ như vòng tròn nhỉ, hết túi người về túi ta rồi ra túi nó.
Nó bảo văn - vẻ - cái - mẹ - gì. Thằng - dở - người. Thôi mai tao ngó xem có chỗ nào rồi bảo cho mày.
Nó đưa tôi 500. Tôi không dám cầm. Tôi bảo tháng nào cũng cho, xong tao cũng không biết nợ mày đến bao nhiêu rồi. Tao có ghi cái sổ. Ở bàn tao. Tao tính.
Nó bảo thằng - dở - người. Thôi cầm lấy. Hết tao lại đưa cho.
Tôi nghĩ ừ, văn vẻ cái mẹ gì.
Có lẽ.
Tôi sẽ mua vé về nhà, nằm co trên gác thượng. Một ngày nào đó mưa rơi rất lớn. Tôi ngó ra nhìn núi, nhìn một cánh đồng bạc như khói rơi trong màn mưa xa xa vọng lại. Có lẽ tôi bật cái đài mang theo. Như các cụ đi thể dục buổi sớm.
Nghe FM đọc đâu đó câu chuyện nghe giông - giống đời mình.
Một - thằng - dở - người.
(năm 2010)
From BeP
“Trên thế giới này có rất nhiều người, nhưng không có ai ở cùng với tôi. Thật là buồn mà.”
| Individualist Ms Ji Young |
06.01.17
“....cảm giác như là, cậu không muốn làm gì cả, nhưng cậu cũng khổ sở vì cậu không muốn làm gì cả, cậu chỉ ngồi đó và tự cuốn trôi vào hố đen của chính mình”

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Mình thích cf một mình, đọc sách một mình. Mình thích làm vài vòng trong thành phố rồi trở về căn phòng trống trải để một mình uống cho hết đêm. Mình thích đi ăn một mình, nghe nhạc một mình. Đi mua màu vẽ cũng một mình. Một mình để có thời gian suy ngẫm. Mình nghĩ, mình là bầu trời tự do, không ai có được. Nhưng khi nhìn thấy một chú bé ngồi trên vai cha, một cô gái cầm tay người yêu, hay một bạn trẻ cười ngặt nghẽo với bạn bè của họ, mình nhận ra rằng dù thích một mình, nhưng mình sợ cô đơn. Bầu trời thì đẹp mà người ta thì buồn. Mình chỉ cần một người không bỏ rơi mình.
eric. (via ericnguyenthedrawer)
04.16.17
Khuya rồi và dù có hàng trăm hàng tỷ cái deadline nữa thì mình vẫn phải viết hết những dòng này.
Cảm giác ghen bạn thân thật sự rất tệ, tệ hơn nhiều so với ghen người yêu.
Bạn thân, tức là bạn, tức là chẳng có rằng buộc gì hết, tức là một sáng mở mắt ra mà bạn thân của mình có thân với ai khác hơn thì mình cũng chỉ biết mở mắt nhìn rồi nhắm mắt đi ngủ tiếp. Mình làm gì được nào? Chẳng được gì cả, vì trong mối quan hệ này chẳng ai có quyền bắt đối phương phải thân với mình mãi mãi. Hai thứ duy nhất mình có thể làm là cố gắng trở nên thú vị hơn, và khi không thể cố hơn được nữa thì chống mắt lên xem người ta rời bỏ mình theo cách nào.
Đấy, một mối quan hệ như thế, nhưng mình vẫn quăng thân mình vào. Mình gói ghém toàn bộ những sợ hãi và bất an, cố xếp chúng yên vị 1 xó. Mình cho đi hết kể cả sự tin tưởng và hi vọng, thậm chí là sự phụ thuộc. Thê thảm quá mức.
Nhưng ai rồi cũng phải chấp nhận bản thân, cả cái hay và cái dở. Mình cũng thế, cũng phải thừa nhận giới hạn của đầu óc, rằng mình chỉ nghĩ được thế thôi và sẽ chẳng bao giờ hiểu được nó như bạn kia.
Đis me thật sự là đéo thể chịu nổi sự thê thảm này và bây giờ mình chỉ muốn nổ tung cmnl.