Gia đình nội ngoại vào Nam từ năm 1954, sanh trong Nam nên nói thật thì mình chẳng có tí khái niệm gì về việc về quê. Chỉ biết quê ba nổi tiếng với món thịt cầy Nam Định, còn quê mẹ thì có bánh đậu xanh Hải Dương.
Thịt cầy thì từ hồi con cún nhỏ mình nuôi bị bắt mất, mình đã tự hứa với lòng là không bao giờ ăn nữa. Tính đến nay cũng ngót nghét gần 15 năm rồi, chẳng còn nhớ được mùi vị nó ra sao cả.
Còn bánh đậu xanh thì mình vốn cũng chẳng hảo. Vị ngọt gắt quá, cứ phải uống với trà thật đậm mới ngon. Thế là tuy thi thoảng cũng ăn đấy, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn cái ngon của nó.
Người ta hay nói, con gái Bắc giỏi giang lắm, khéo léo lắm, lại sắc sảo. Mà mình thì chẳng có một chút gì giống như thế. Tự nghĩ mà thấy thật hổ thẹn nên lúc nào mình cũng tự trách tại sao lại để bản thân mất gốc đến nhường vậy.
Lấy chồng gốc Huế, tự nhiên mình lại có thêm quê. Đợt vừa rồi về quê chồng ăn giỗ ông nội, thấy người thân ở quê sao nhiệt tình và hồn hậu quá. Phụ giúp dọn cỗ, dẹp cỗ tuy thấy rất mệt, ấy mà lại vui. Nhà nào cũng trồng rau, nuôi gà, ghé nhà ai chơi cũng được chiêu đãi một bữa tiệc cây nhà lá vườn thật hoành tráng, muốn chen vô phụ chuẩn bị, dọn rửa thì ai cũng ngăn lại, không cho đụng tay vào. Thoáng nghĩ, mốt mà người thân ở quê ra phố chơi chắc mình cũng phải nhiệt tình thế mới được thì lại thấy hơi lo, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi, bới với những gì họ từng đối đãi mình thì cũng đáng lắm mà.
Về có gần một tuần, nhưng bị ảnh hưởng không nhỏ về cách nói chuyện của người Huế. Nào O, rồi Ôn, Mệ. Rồi bay, rồi mi, tau, rồi mô, tê, chi, răng, rứa. Những ngữ từ này cứ xoay mòng mòng trong đầu mình, riết thành quen, thành ra lại thấy dễ thương chi mà dễ thương. Giá mà mình ở lâu hơn chút nữa thì chắc cũng nói được tiếng Huế rồi đấy. Cứ nhớ mãi câu mệ B nói lúc mình đang manh mún xách cây cùng chồng đi chọc dừa trong sân:
-Dừa mô bên nớ mà mi qua...
Mệ lớn tuổi lắm rồi đây, đã qua hàng Cửu Thập, nhưng vẫn còn tinh tường lắm. Nghe một lúc mới hiểu ý mệ nói là đường gần không đi mà đi vòng qua sau nhà chi cho xa. Nhìn biểu cảm của mệ tự nhiên mình lại phì cười. Có cái gì đó thật đáng yêu, không thể diễn tả thành lời.
Lại nhớ tới mệ Nội sành điệu, lưng còng rồi, cũng lớn tuổi rồi nhưng khoái hút thuốc lắm, bảo mệ cười lên cho mình chụp hình là mệ cười tươi hết cỡ, khoe cái miệng móm mém hở có vài cái răng mà sao thấy thương quá đỗi. Mình gặp mệ Nội lần gần nhất cũng cách đây 6 năm rồi. Cái thời vừa mới hẹn hò với chồng ấy. Mà lần này gặp lại mệ vẫn nhớ. Còn nhớ rõ là gặp vào thời điểm nào, lúc đó đang làm gì mới siêu.
Về quê chuyến này, có một điều mình phải công nhận là sức chịu đựng của phụ nữ Huế thật đáng nể. Trong điều kiện sống và thời tiết khắc nghiệt như vậy mà họ vẫn có thể vượt qua được. Các Ôn đều mất cả, chỉ còn mấy mệ là vẫn sống khỏe, sống thọ, trí nhớ vẫn tốt, vẫn tinh tường, vẫn có thể tự lo cho bản thân mặc dù đã ngoài 80, 90.
Như mình đây, ra Huế ngày một, ngày hai, trời nóng đến nung người. Nhiệt độ ngoài trời ít cũng phải 38-39 độ. Ấy mà sang ngày thứ 3 thì lại lạnh căm, trời mưa dầm dề. Khí hậu kiểu chi mà lạ. Khiến mình bị cảm mạo, sổ mũi mà mấy mệ vẫn khòe re, nhìn mà ham.
Rồi lại được đi thăm nhà thờ họ, lăng của gia tộc. Cái nhà thờ, cái lăng nào cũng lớn. Được nghe kể sơ sơ về truyền thống thờ phụng của gia đình, mới biết người Huế họ xem trọng tổ tiên, ông bà đến nhường nào.
Chợt nhớ lại là ba mình đã từng nói ở Nam Định, gia đình cũng có một cái nhà thờ họ. Có lẽ mình đã quá vô tâm, không hỏi thăm ba nhiều hơn sau mỗi chuyến ba về quê lo công việc. Khát khao tìm về với nguồn cội không dưng từ đâu lại tràn về. Đi Huế xong, cảm giác muốn biết thêm về Nam Định, về Hải Dương lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nên mình tự nhủ với lòng, có lẽ đã đến lúc mình phải lên kể hoạch thăm quê của chính mình rồi.
Sau Huế, sẽ là Hải Dương và Nam định nhé. Để mình còn có thể tự hào mà kể với người khác rằng mình cũng có quê như ai, rằng dân quê Nam Định và Hải Dương cũng có những nét rất riêng, và để mình có thể tìm lại được cái khéo léo, sắc sảo và giỏi giang của con gái Bắc mà hoàn thiện bản thân hơn.
Mong lắm, một ngày, lại được về thăm quê!