Chúng ta là những con người lạc lõng của thời cuộc, có thể sống mãi trong nỗi buồn của một chuyện tình không đi đến đâu. Dù vậy, thật khó để có thể đón nhận sự tàn phai một cách bình thản, khi đã dự cảm được nó sắp tới. Chúng ta tìm mọi cách để sửa chữa, để trì hoãn, để cố níu lấy những gì sắp xa tầm tay, nhưng lại quên mất rằng, việc nên làm là cứ sống hết mình cho hiện tại. Bởi vì, chuyện tàn phai cũng giống như ngọn gió đầu thu, chẳng có cách nào thay đổi được nó cả.
Oceanus' Utopia






















