Có một bà cô, 45 tuổi, chưa chồng con, nhân viên văn phòng, tính xởi lởi chân thành, thích hóng drama.
Ngày nọ, bà cô gặp được một ông chú - gần 40 tuổi, cũng chưa vợ con, chủ một quán ăn nhỏ, tính chân thành và cũng hơi hâm hấp, thích đàn hát nhưng hát chẳng hay.
Cứ rảnh là ông chú vác đàn ra vệ đường ngồi hát. Chẳng thấy người qua đường nào dừng lại nghe, chỉ có bà cô là khán giả duy nhất. Nghe rất chăm chú, nghe rất vui vẻ, lại còn thả tiền. Bình thường người ta chỉ thả vài đồng lẻ gọi là cổ vũ thôi, nhưng bà cô thả toàn tờ 10 nghìn yên. Lại còn cả thẻ tích điểm, thẻ quà tặng các thứ các kiểu, móc hết những gì có thể trong ví ra để thả.
Hoá ra hát không cần hay, hát mà có người tình nguyện nghe là được.
Hạnh phúc là gì? Là cho dù mình có làm những điều dở hơi điên khùng thì vẫn có người hưởng ứng một cách chân thành.
Trong mắt người ngoài thì hai người họ dở hơi, nhưng trong mắt họ chỉ cần có nhau là đủ rồi.
—————
• Phim: Ossan’s Love
Đây là phim Boy love, cặp này chỉ rất phụ thôi, nhưng mà vui. Cuộc sống cũng đâu cần gì nhiều, vui là được.














