Những đứa trẻ năm ấy lớn lên rồi mỗi đứa một ngả, lần tìm cho mình một lối đi giữa phố thị, mong một cuộc đời khá hơn cho bản thân và cho những người ở quê nhà chờ đợi.
Đi mãi, bon chen mãi…cũng có lúc lạc mất chính mình giữa chốn đông người. Đến khi mệt nhoài, mới chợt nhớ quê - nơi từng nuôi ta bằng những điều dung dị nhất.
Chỉ mong quê hương vẫn bình yên như thuở đó, để những ngày chênh vênh nhất, ta còn có một nơi để quay về.















