Nhìn lại cả quãng đường mà bản thân đã đi, có lúc đầy tự hào nhưng cũng lại thấy thương.
Mong tình yêu đến lúc em vừa trưởng thành, như vậy vừa hay em có thể không làm ai tổn thương bởi sự vụng về của mình
Nhưng em cũng quên mất, em cũng chỉ là cô gái nhỏ, dù có lớn cũng đâu tránh được đôi ba lần vấp váp.
Khi em biết thích một người, rồi khi em biết em cũng đã bỏ lỡ một người, khi em nhận ra thật ra đây chỉ là thứ tình cảm tự em ảo tưởng lên thôi. Và cuối cùng, nhìn lại thì em vẫn thấy mình độc thân… Em có chút bàng hoàng, em không nghĩ mình lại đáng thương như thế!
Thật ra thì em vẫn luôn độc thân, nhưng khác cái là lần này em biết thích một người thôi. Rồi em cũng nhận ra hình ảnh về anh đều là do em tưởng tượng ra, tình cảm đó cũng đều là em nghĩ. Chứ từ đầu vốn đã chẳng là gì của nhau rồi.
Em không còn thương tiếc những tình cảm không đầu không cuối này nữa, em thấy thương em thôi. Không hiểu sao em có thể để bản thân trông như thiếu thốn tình cảm lắm vậy.
Giờ thì em cũng đã biết, sự xuất hiện của anh đã cho em thấy em là đứa yếu đuối đến dường nào.
Em quay về chăm sóc lại bản thân mình. Còn anh, em không thích nữa!