BỨC ẢNH
“Liệu những bức ảnh còn có ý nghĩa gì khác, ngoài việc nhắc người ta nhớ về một kỉ niệm không?”
Hoài đứng nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường khá lâu, chỉ là cô đang dọn dẹp cái kệ sách thì vô tình bắt gặp bức ảnh này. Năm đó Hoài vẫn còn đi học, gia đình đi biển Phan Thiết chơi vào dịp Hè. Có ông bà, bố mẹ, có đủ anh chị em trong nhà.
Thời gian trôi đi nhanh quá, Hoài bây giờ đã là nhân viên ngân hàng. Hàng tháng đều có tiền gửi mỗi người lớn trong nhà một ít, cũng nhiều lần dắt cả nhà đến nhà hàng thưởng thức bữa ăn ngon. Nhưng đi làm rồi thì không còn được nghỉ Hè nữa, cũng vì điều đó mà gia đình cô không còn đi du lịch cùng nhau.
Hôm nay bắt gặp lại bức ảnh, cô tự hỏi bao nhiêu năm đã trôi qua, cả bức ảnh này đã nằm ở đây bao lâu rồi, những người trong ảnh giờ đã có thật nhiều thay đổi. Người đầu tiên Hoài nhìn là chính mình, cặp má phúng phính đã làm sáng lên cái nét ngây thơ của tuổi học trò khi đó. Cô biết gương mặt mình giờ đây đã có vẻ trưởng thành hơn, việc soi gương mỗi ngày làm cho cô nhóc trong hình trở nên thật xa lạ.
Cô đưa mắt nhìn đến bố mẹ mình, nụ cười của họ trong ảnh thật hạnh phúc. Cặp đôi ấy còn khoác tay nhau giữa biển cả mênh mông, không khác gì một đôi vợ chồng mới cưới. Dẫu vậy, lòng cô chợt thắt lại, khi thấy màu tóc đen của họ óng ánh giữa biển khơi. Hai mái đầu ấy bây giờ có màu muối tiêu, chỉ cần ở nhà là màu muối tiêu liền lọt vào tầm mắt của Hoài. Chuyện con người già đi là điều hiển nhiên, dù chấp nhận nhưng vẫn khó giữ bản thân để không buồn. Thời gian vốn là thứ chỉ có thể thấy trên tấm lịch, vậy mà hôm nay cô còn thấy nó trên mái đầu người thân.
Tiếp đó cô nhìn đến ông bà mình, nụ cười của họ lại một lần nữa nhắc cô về niềm hạnh phúc. Người già nhà cô vẫn luôn thích đi biển lâu nay, những vùng cao như Đà Lạt thì quá lạnh nên họ không thiết tha gì mấy. Ông bà cô là minh chứng cho tình yêu của con người khi về già, là minh chứng cho những “đầu bạc răng long” trong các bài thơ, khúc hát. Cô luôn ước mình khi về già cũng sẽ có một tình yêu như ông bà, và đâu đó trong cô niềm tin về một tình yêu sắt son luôn tồn tại bền vững. Thời đó bà cô vẫn còn mau lẹ, nhớ mọi thứ chính xác và lâu lâu. Bây giờ bà cô hay quên trước quên sau, đôi khi thương yêu quá lại khiến con cháu thấy phiền. Thời đó ông cô vẫn còn đi bộ ngon trớn, chạy xe đạp xe máy đi ăn sáng là bình thường. Bây giờ đi bộ vài bước thôi ông cũng thấy mệt, thỉnh thoảng nói chuyện với con cháu nhưng chẳng ai nghe.
Trong quá trình trưởng thành làm người lớn, Hoài biết đã có lúc mình đặt những thứ khác lên trên gia đình. Chuyện nghỉ việc vài ba hôm để đi du lịch với cả nhà thật ra không hề khó, nhưng bên trong cô có cái gì đó lấn cấn không muốn đi, nên viện cớ việc nhiều hay không còn phép nữa.
Có những khi cô cũng muốn ngồi xuống bên cạnh ông bà, chỉ để lắng nghe những điều họ muốn nói. Nhưng chưa bao giờ cô làm được điều đó cả, “nhưng nếu lỡ mình không biết nói gì thì sao?” – cô luôn tự ngăn mình bằng câu hỏi đó. Nói chuyện với người già thì đâu cần đúng sai, cô biết họ cũng sẽ nói mấy chuyện về thì quá khứ. Có những thứ người già cứ khăng khăng là không có thay đổi gì, điều đó khiến một người chứng kiến nhiều thứ đã thay đổi như Hoài thấy bực mình, khó ở. Có lẽ đâu đó tận sâu trong trái tim, người già luôn có một khoảng ký ức được giấu kín. Không chỉ riêng người già mà con nít hay người lớn cũng vậy, ai cũng giữ cho mình một khoảng riêng tư không ai hay. Mỗi thế hệ sẽ có một kiểu, nhưng chắc chắn không ai là không có. Hoài tự hỏi không biết lúc về già, khoảng ký ức của cô sẽ có khung cảnh và màu sắc thế nào. Hẳn sẽ là một nơi thật dễ chịu, vì dễ chịu nên người già mới mang ra kể cho thế hệ trẻ hơn như cô nghe.
Hoài không trông mong mình có thể làm gì đó lớn lao cho người lớn trong nhà, cô chỉ mong bản thân có thể dịu dàng hơn với họ khi thời gian lại đi qua một chút nữa. Không dễ gì để đối xử nhẹ nhàng với người già đâu, nhưng khi họ còn nói chuyện thì vẫn còn cơ hội. Hoài lại đưa mắt nhìn tổng thể bức ảnh gia đình thật lâu, suy nghĩ miên man trôi về miền biển có những niềm hạnh phúc vừa chung vừa riêng.
Ngoài trời, một cơn gió thổi qua làm dịu cái nắng ban trưa.
01.09.2021
Nguồn ảnh: Pinterest











