Sáng sớm nay trên đường đi làm, vẫn như mọi ngày bạn TA đến đón mình. Rồi chợt bạn hỏi về vấn đề mình đã từng nói là muốn tiến Nam lập nghiệp. Cụ thể bạn hỏi mình đã từng nói với bố mẹ ý muốn đó chưa? Mình cười hì hì vì từ năm thứ 2 học đại học mình từng mệt mỏi tới mức tự mình vẽ ra cả một con đường tương lai đầy hy vọng là tiến vào Đà Lạt để trồng cây ^^ Lý do đơn giản là hồi đó quá căng thẳng và mệt mỏi cả tinh thần lẫn sức khỏe vật lý, chỉ nghĩ tới việc làm mình có thể thấy thoải mái nhất là trồng cây, lại thêm mình rất thích thời tiết mát mát của Đà Lạt, mặc dù mình chưa từng đặt chân tới. Mình mới chỉ được nghe chị họ mình nói rằng Đà Lạt lạnh hơn chút chứ thời tiết cũng gần như ở Tây Nguyên vậy á. Mình từng dở dở ương ương đi nói hết với bố mẹ, rồi với các bạn bè của mình về điều này. Lúc đó nghĩ mình phải làm vậy gom cố gắng lấy đủ quyết tâm để đi, tất cả mọi người đều biết về điều này rồi mình sẽ phải cố gắng để làm được. Sau này rất nhiều con đường khác mình tiếp tục vẽ ra để tự bản thân quyết định xem mình thực sự muốn đi con đường nào, mặc dù là một người khó để đưa ra lựa chọn nhưng mình cũng lại chính là đứa luôn muốn đưa ra tất cả các trường hợp có khả năng. Thật sự nhiều lúc cảm thấy rất là quan ngại về khả năng sắp xếp những thứ ưu tiên đối với bản thân của chính mình.
Sau lần đó, hiện giờ là 2 năm sau, mình đã đang đi làm cskh cho một công ty start up trong thời gian mình tiếp tục suy nghĩ về con đường dài phía trước nữa, vẫn tiếp tục hướng theo du lịch, mình chẳng biết nữa nhưng mình vẫn tiếp tục nghĩ về vấn đề này dạo gần đây. Mình hướng theo du lịch và lần này điểm đến là Đà Nẵng. Thật sự thì lần này mọi thứ mình dự định đã bắt đầu có hình dáng, mình biết phải làm gì để dần đạt được nó. Nhưng bản thân vẫn chưa thực sự chấp nhận, mình vẫn còn hy vọng và mơ tưởng được tới những thứ khác, con đường khác.
Còn hôm nay tron lúc viết những lời này, mình cũng nhắn tin với một người em gái mà mình quý xong em mình khen mình rằng thực sự rất tốt khi mình luôn đưa ra những lời động viên an ủi mỗi khi em yếu lòng, còn xin lỗi mình nữa, vì em cảm thấy như đang làm phiền mình. Nhưng bản thân mình cảm nhận được rằng sau mỗi lần mình dành những lời an ủi, động viên, dành thời gian quan tâm mọi người mới chính là những lúc mình cảm giác được mình đang thực sự tồn tại trong thế giới ba đê đa chiều này.
Mình với em cũng ngồi nói với nhau về tâm lý học, ngành học mà mình tiếc nuối, em mình thì bảo mình mà làm những thứ liên quan tới ngành đó thì thật là không ai hợp bằng. Thật sự mình cũng tiếc nuối vẩn vơ như vậy, vì mỗi lần được làm điều đó mình luôn cảm thấy tâm mình an, mình cảm thấy thoải mái và cảm thấy thực sự mình đang sống. Không biết diễn tả như thế nào nữa nên mình lặp lại những lời vừa nói hồi nãy.
Tương lai sẽ đi về đâu mình cũng chẳng rõ, mọi thứ đến với mình trước nay đều là tùy duyên. Mọi thứ đến và đi mình cũng đều rất trân trọng. Mình biết ơn với bản thân vì như vậy. Mong tương lại sau này dù có ra sao mình vẫn có thể giữ được bản thân vẹn nguyên như vậy. Mặc dù vẫn đang trên chặng đường tìm lại chính mình, thì tương lai có ra sao mong bản thân có thể giữ được giá trị cốt lõi của bản thân.