Mùa hè năm lớp 6 gia đình tôi chính thức chuyển về nhà ngoại. Đợt đó bama tôi lo làm ăn nên để tôi ở nhà bà sống chung vs gia đình chú và bà ngoại. Đó cũng là lúc mà tôi gặp em, con của chú tôi. Em thua tôi 1 tuổi, lúc đó chúng tôi chơi vs nhau như anh em binh thường và rất quý nhau.
Được một thời gian, tôi thấp thoáng là cậu bé ngày nào cũng đã biết yêu. Những mối tình từ cuối năm cấp 2 cho tới những năm cấp 3 tôi đều kể em. Em là nơi nương tựa duy nhất tôi có thể thoải mái kể chuyện của mình. Tôi có cảm giác như chỉ có em hiểu tôi vậy. Nhưng càng ngày chúng tôi càng thân thiết, gần gũi. Năm 16, có lần phòng của em bị dột nên em qua phòng tôi ngủ. Hôm đó mưa gió bão bùng, tôi giăng mùng rồi cho em vào ngủ chung. Em ngủ ngay sau khi lên giường, tôi thì.. trằn trọc không ngủ được. Quay qua nhìn em, tim tôi đập mạnh. Tôi liền trấn tỉnh mình lại, đây là em họ tôi mà sao có thể như vậy. Nhưng cả con tim và thằng em của tôi đều không nghe lời trấn tỉnh ấy. Tôi nhìn em hồi lâu, khẽ đưa tay vuốt tóc rồi nhướn người tới gần em. Mùi hương tóc của em thoang thoảng nhẹ nhàng vị bồ kết làm tôi say đắm, tôi hôn lên trán em rồi lại ngắm nhìn cả đêm cho tới khi thiếp đi lúc nào không hay. Sau hôm đó, tôi đã chắc chắn là mình có tình cảm với em họ mình rồi.
Lên 17 tôi chuyển nhà về ở chung với bama, chúng tôi k còn gặp nhau ngoại trừ các dịp tết. Tôi cũng đã quen vài mối tình, nhưng không thể quên hình bóng em nên với ai cũng ko tới được lâu. Giờ cả 2 lên đại học rồi, tôi có xe riêng nên thường về thăm bà ngoại, cũng như được gặp em. Chúng tôi lại thân thiết như trước, và tôi cũng thường xuyên rủ em đi chơi, đi coi phim và đi phượt cùng tôi và bạn tôi.
Riêng nói về em thì, do gia đình khó và lo học suốt ngày nên cũng chưa có yêu ai bao giờ, em có kể tôi về vài người kua em nhưng đều bị từ chối. Em không nói lí do không quen họ chỉ nói là thấy không muốn yêu và sợ chú (ba của em ) biết sẽ la. Tôi thầm nghĩ, có khi nào em cũng có cảm xúc giống tôi nên vãn chưa muốn quen ai.
Tôi bây giờ thật sự rất yêu em, tôi không còn muốn quen ai nữa ngoài em thôi. Tôi có nên cho em biết không, dù biết chuyện này cũng k đi tới đâu và sai với luật pháp và tự nhiên nữa. Nhưng tôi cứ bứt rứt lắm, tình yêu giữ trong lòng bấy nhiêu năm của tôi bây giờ ko muốn giữ mãi nữa. Cùng lắm là chúng tôi k gặp nhau nữa nếu tôi có nói ra. Hay có khi, em cũng thích tôi thì có cách nào cho chuyện chúng tôi thành không?
Sự thật thì chúng ta đều biết câu trả lời rồi. Không! Và mãi mãi không, có những tình yêu thật đẹp nhưng chỉ nên giữ trong lòng. Có những người sinh ra đã dành cho nhau, nhưng chỉ có thể dừng ở tri kỉ. Anh yêu em cô em gái bé nhỏ à, và vì yêu nên anh sẽ chôn sâu tình yêu này mãi mãi.