seen from United States
seen from France
seen from United Kingdom

seen from China

seen from Belgium

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Japan

seen from Malaysia
seen from Malaysia

seen from Australia
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Spain
seen from United States
seen from United States

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
The Star, Ain, and her planet, Amateru
I find the nomenclature behind these two to be cool, since Ain is Arabic for eye and Amateru is a shorter version of Amaterasu and Amaterasu was born from her father's left eye.
Just my favorite person ever
Unrequited Love
""I wish youd look at me like how i look at you
I speak with you with secret passion and feelings beyond me
But you speak to be in bleakness and nothing
You mean everything to me in my heart but to you i only belong in short thoughts
I admire you, i look into your eyes and memorize every color in them
I admire your skin and how smooth and white it is
I admire your lips and how odd they're shaped but none the less are they beautiful
To me your a creature of beauty
You are beautiful
But i dare show my face
You dont long to see me like how i long to gaze at you as if you are the stary sky
Im unlike you
You wouldn't think of admiring me like how i do to you
You entrap me with your words without knowing
Even the simplest of ones could entise me
I speak of you with suck silk and angelicness though you'll never know
Oh but you see me as nothing more then an acquaintance someone who will lisent when you finally decide to speak again
You dont ling for me or think of me like how i of you
Not even close to wish how you would
But i still long for you with all my heart."""
-6/22/22
Mádara uchiha, I hope you like it 💖💜💙❤️♥️

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Định kiến đứng, ngành nghề ngồi không yên.
Chọn ngành bắt nghề.
Có những ngành nghề nhất định mà người chọn sẽ phải đối mặt với nhiều phiền nhiễu, mà phần lớn nguyên do các phiền nhiễu đó lại chẳng phải lỗi của họ.
Nghề giáo chẳng hạn. Người Việt chúng ta có một câu thường nói ấy là “Cha làm thầy, con đốt sách”, hòng khiển trách những người bản thân làm nghề gõ đầu trẻ, nhưng chính trẻ của mình lại học hành chẳng ra gì. Những người làm nghề giáo, cũng như con cái họ, tự dưng chẳng thể yên thân bởi mác ấy. Là con của giáo viên - ai cũng hay, nào cũng biết - học hành không bằng bạn bằng bè, như một lẽ tất nhiên cả con lẫn cha đều bị thiên hạ mang ra bêu riếu. Bản thân học ngành giáo viên, nhưng ngoài tính số năm kinh nghiệm, khả năng trong vai trò phụ huynh cũng quan trọng không kém trong việc con cái họ liệu có học tốt được hay không. Hơn nữa, con giáo viên có nhất thiết phải học giỏi hơn con của các cha mẹ thuộc ngành nghề khác? Khi mà bản thân đứa trẻ được nuôi lớn hạnh phúc và khỏe mạnh? Chẳng hiểu sao nhiều người vẫn không thoát khỏi kiếp miệng lưỡi cay nghiệt, phán xét chủ quan. Càng ngẫm càng thấy thương các bạn học là con của giáo viên. Tụi mình học sinh đã vật lộn với nhiều thứ lắm rồi, áp lực “con nhà giáo” hữu hình mà lại vô hình càng chèn ép thêm biết bao. Thế mà chẳng có bao nhiêu chiếc loa cay đắng đã biết lựa lời hơn. Một bạn học từ thời tiểu học đã có học lực dưới trung bình khối. Ở tuổi lên 8, bạn đã phải đối mặt với hoàn cảnh gia đình nặng nề, tình cảm rạn nứt. Một năm sau, cha bạn đã êm ấm bên một gia đình mới, người phụ nữ mới, đứa con mới. Nhà bạn còn hai mẹ con heo hút. Mẹ bạn là một giáo viên. Cách đây vài năm thôi, bạn đã thôi không tiến lên nữa. Bạn tự sát vì hổ thẹn với học lực của mình dưới vai trò “con giáo viên”. Trước khi tự sát mấy năm trời, bạn đã thôi không mở lòng với mẹ mình nữa. Có ai đếm được bạn ấy đã nghĩ đến câu “Cha làm thầy, con đốt sách” rồi tự dằn vặt chính mình bao nhiêu lần trước khi cuối cùng cũng kết liễu chính mình không?
Ít bi kịch hơn, gia đình mình có một người thanh niên say mê màu áo xanh. Anh chưa bao giờ thấy phấn chấn và tràn trề động lực đến thế khi anh nhận ra chân lý cuộc đời mình. Anh từ lúc nhỏ đã là một người rất hướng nội, ít nói và không màu mè lời lẽ. Lạ một nỗi là, người Việt gần như chỉ chuộng người hướng ngoại. Trẻ con cũng không ngoại lệ. Mới đây hai đứa cháu mình đã bị mang ra khen chê, một trong hai đứa bị chê rõ nhiều (dù nó mới chỉ hai, ba tuổi đời thôi) vì ít lên tiếng và không thích người lạ. Anh mình lúc bé thường xuyên bị mắng và so sánh với người thân trong nhà vì “kém hoạt bát, lẻo mép”. Mình cũng nhỏ như anh thôi, nhưng mình tự thấy anh chả có gì đáng bị mắng cả. Anh không làm gì sai, cũng không nói gì phật lòng ai. Người lớn phán xét vô lý đối với cả trẻ con. Mình đã luôn bênh vực và ủng hộ anh mình, và mình mừng mình đã làm thế. Mới đây thôi, anh quyết chí thi vào Học viện quân sự. Đầu vào không dễ, anh lại vốn là một học sinh chỉ nhỉnh trên trung bình một tí. Cả gia đình nhốn nhào vì quyết định của anh. Trong khi anh tập trung học hành, nỗ lực rèn luyện sức khỏe, từ bỏ tất cả những thói quen cũ không liên quan của mình; thì gia đình nhốn nhào, đàn ông gào thét đàn bà ngấn lệ ngăn cản cho kỳ được: “Con chọn gì cũng được, nhưng làm ơn làm phước đừng vào cái nghề đó. Con có vào được thì cũng nguy hiểm tính mạng lắm con ơi”; “Không tài nào con thi vào nổi”; “Nhìn vào nhà cô Y đi, cũng có người đi quân đội, phải bỏ xa vợ con hoài, sống sao nổi con ơi”; “Con không thích ngành M, ngành N hay sao. Hai ngành đó không phải đáng hơn làm quân đội, lương rẻ bèo lại còn khó nhằn?”; “Nghĩ lại đi con ơi, sao mày dại vậy con?”;.v.v. Có người còn dọa sống chết với quyết định của anh: “Mày mà vẫn cứ nhất quyết chọn ngành đấy thì *** thà chết còn hơn!” Thế rồi ngày kia anh thi đậu. Cả tỉnh quê đậu vài dăm người, trong đó có anh. Cả gia đình ăn mừng, trong đó có tất cả chủ nhân của các câu triết lý trên. Uỳnh một phát, như một bác sĩ nha khoa tân tiến, việc anh thi đỗ lay răng chuyển lợi tất cả mọi người. Diệu kỳ hơn, cả những người độc mồm độc miệng nhất vẫn đến tay bắt mặt mừng: “Tôi biết cậu sẽ làm được mà.”; “Sướng nhất cậu rồi nha, không nghề nào bền vững như nghề này! Nhà nước bảo bọc hết nào cơm ăn, áo mặc, chỗ ở!”; “Giỏi quá. Cậu lúc nào cũng ngầu thế này!”;v.v. Vâng, như chưa hề có chuyện gì “khang khác” xảy ra trước đó. Bầu không khí mới này có vẻ tuyệt, nhưng bản chất nó che đậy không khiến tương lai tuyệt thêm tẹo nào. Những người lớn chưa nhận thấy cái giá cắt cổ do lời nói của mình gây ra nếu anh mình đã không thành công thế. Sẽ vẫn còn những phán xét ngăn cản thay cho ủng hộ, góp sức; và năm nay, năm kia, hay những năm sau nữa - những thanh niên khao khát màu áo mới rất có thể vẫn phải chịu những vết roi tinh thần tương tự, từ chính những người đã từng ủng hộ người thanh niên áo xanh (đương nhiên là chỉ sau khi anh ấy đã lấy được cái áo xanh).
Nhận thấy rõ điều này, nhiều người giữ kín nghề nghiệp mơ ước trong tim - những người mà vài bậc phụ huynh thường hay bảo “Bọn nó giấu giếm là vì nết tinh ranh, ranh ma không muốn người ngoài tìm hiểu thêm, rồi đột nhiên thích ngành mình theo, đột nhiên nộp vào trường mình theo, đột nhiên thành đối thủ mới trong mớ chọi thủ thi tốt nghiệp THPTQG của mình.” Theo như phụ huynh ấy thì mình từng là đứa ranh ma đó. Giờ mình không ranh ma nữa - việc mình muốn theo đuổi ngành Tâm lý đã quá lộ liễu rồi. Một người thím “hay chuyện trò” vô tình biết được, thế là cả nhà vô tình nghe được. Từ giờ đến cuối bài mình sẽ gọi người này là “thím Tám”. Chuyện gì xảy đến với mình thì cũng khá dễ đoán. Thím Tám chỉ chờ mỗi dịp mình mở miệng phát biểu: Đối với thím, nhắc đến một đề tài liên quan đến Tâm lý học khoảng 0.01% chính là mình đang chứng minh hiểu biết về Tâm lý học của mình cao hơn tất cả mọi người trong nhà cộng lại. Đương nhiên thím cảm thấy việc này không thể chấp nhận được, và mình cần bị khiển trách vì mọi sự ảo tưởng về khả năng trong ngành. Sự khiển trách luôn diễn ra rất đúng điệu theo ý thím, với từ mở đầu thường nghe là “Ngu...” (...như mày mà dám khẳng định). Mình trăn trở rất nhiều về mặc cảm làm việc thuộc ngành Tâm lý - như nhiều người thích chỉ trích phong cách ăn mặc của một sinh viên Thiết kế thời trang - sở hữu một tấm bằng tốt nghiệp Khoa Tâm lý sẽ tăng mạnh tần suất xuất hiện câu “Vốn là nhà Tâm lý học mà chuyện tình cảm nhỏ thế cũng không đoán được.”; “Vốn là nhà Tâm lý học mà chẳng xử lí được đứa nhỏ khóc.”; “Vốn là nhà Tâm lý học mà hành xử sôi nổi quá!”, “Làm Tâm lý mà chỉ nói thôi cũng khiến tôi đứng ngồi không yên!”, “Làm Tâm lý mà cái tính chẳng ai ưa được!” Giời ơi đất hỡi! Mình học Tâm lý chứ có phải Tâm linh đâu! Hơn nữa, các nhà Tâm linh làm gì có thật! Nếu có thì nhờ họ hộ, chứ mình chỉ là con người thôi, mình không thể làm tốt mọi lúc mọi nơi. Sinh vật nào cũng gặp sai lầm, kể cả người đang khiển trách mình kia, liệu chưa bao giờ sai lầm, cả vào lúc bản thân đã cố gắng nhất rồi hay sao! Theo đuổi Chính trị không có nghĩa mình không được đón nhận những niềm vui ngớ ngẩn từ những việc ít nghiêm trọng hơn trong đời sống cá nhân. Học Tâm lý không biến mình thành người có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Tốt nghiệp bằng Kinh tế loại xuất sắc không có nghĩa dự án khởi nghiệp của mình không được thất bại. Và tới những người cũng đang vấp phải thứ phiền hà như thím Tám phiền mình, mình chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chuyện này không phải do lỗi của bạn vì đã lựa chọn và thể hiện niềm yêu thích với ngành ao ước. Hãy tự làm tốt cho bản thân. Kết quả của bạn sẽ chứng minh thay cho lời nói của bạn. Mình không cần nhắc rằng hành trình chinh phục ấy cũng sẽ rất khó khăn, vì mình chắc bạn biết nhiều hơn thế.
Mình không bất lực, cũng không buồn bã vì các câu chuyện xoay quanh định kiến nghề nghiệp, vì mình hiểu mình không phải người duy nhất muốn dừng chúng lại. Các dòng còn lại, mình trân trọng dành cho những người phản đối ước muốn này.
Đến một ngày, khi chính bạn là người nỗ lực vì mục tiêu lớn, liệu bạn có muốn sống giữa những người không cố đồng lòng, thông cảm hay góp sức cho bạn? Dẫu cho bạn cố gắng chịu đựng và tự tiến thân không nhờ đến ai chăng nữa, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Cam chịu có dễ chịu không? Hoàn toàn tự lực có mệt mỏi không? Xác suất thành công có cao hơn đối với những người cùng mục tiêu với bạn, nhưng được yêu thương và đánh giá chân thành không? Bạn có đang nói dối bản thân không? Nếu có, hãy đọc lại từ đầu đoạn. Nếu không, bạn rất tuyệt vì đã thành thực với bản thân. Về các câu còn lại, chắc bạn đã hình dung chính xác điều sắp được nói đến.
Chừng nào xung quanh còn có những người đang nỗ lực, bất kể vì những mục tiêu nhỏ hay lớn, hãy học cách đồng lòng, thông cảm và góp sức.
Một trong những điều ước của mình từ khi tấm bé, là loài người sẽ thay vì làm một tập thể giẫm đạp, ngăn cản nhau, sẽ là một tập thể nâng đỡ, ấp ủ nhau. Khi áp lực định kiến ngành nghề được dỡ bỏ, con người dễ dàng tiến xa hơn nhờ sự ủng hộ, thân mến dành cho nhau. Các thông tin thống kê về sự lớn mạnh vượt trội của một tập thể ấm áp, nuôi dưỡng, quan tâm đến tâm hồn nhau chưa khi nào lừa dối chúng ta. Đến một Khỉ đột đầu đàn còn nhận thức được sự hoà mình, mở lòng với Khỉ con là phương thức tuyệt vời hơn ra uy bằng giận dữ trong việc giữ gìn thế lực trong bầy.
Và khi ông đã nguôi ngoai rồi, ông sẽ hài lòng vì quen biết tôi. Ông sẽ luôn là bạn của tôi. Ông sẽ muốn cười cùng tôi. Và đôi lúc ông sẽ mở cửa sổ ra, như thế đó, để cho thoả thích.
- Hoàng tử Bé, Antoine de Saint-Exupéry
Kết bài, mình gởi tới các thím Tám ngoài kia một lời nhắn từ Vũ trụ: Khoa học cũng chứng minh, gọi người khác ngu không khiến bản thân thông minh hơn.
Have a nice life,
Sống tốt nhé,
୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
*****
Nguồn trích dẫn trong bài:
"Y si tienes capacidad de amar, ámate a ti mismo primero"
-CHARLES BUKOWSKI.