25.12.2O19 lúc 7:00PM (GMT+7) tại Sài Gòn, Việt Nam
"Mong em luôn giữ môi cười
Mỗi ngày một niềm vui mới." *
Vài lời ca của Nhạc sĩ Đức Trí như làm tôi ngây ngất kể từ giây phút giai điệu bài hát cất lên.
Không cần phải bàn cãi nhiều, bài hát hay đã đành, nhưng nó chợt gợi lại cả một bầu trời kí ức thơ dại mà chỉ có từ "overwhelmed" (tràn ngập) trong tiếng Anh mới có thể miêu tả hết được cảm xúc của tôi ngay lúc này (cũng là cảm xúc ngay tại thời điểm 2O14).
Đó là tờ thư tôi viết cho bạn secret admirer mà tôi thầm thương trộm nhớ lúc bấy giờ, được đọc trong chương trình Thay Lời Muốn Nói với chủ đề "Vài lần đón đưa" năm 2O15.
Trước đây, cứ hễ mỗi lần nghe lại lá thư, lòng tôi không khỏi bổi hổi bồi hồi xúc động. Tại sao mình lại rời bỏ sự ràng buộc với người này để rồi lại lao vào ràng buộc với một người khác? Rồi thì cứ thế âm ỉ buồn, mặc kệ ngày tháng thoi đưa.
Ngày xưa hay ngồi tặc lưỡi tiếc nuối rằng sao chúng mình lại phải xa nhau, sao mình không quyết liệt hơn để giữ họ lại, sao mình lại vô tâm vụn về để đánh mất họ? Sao họ lại đang tâm đành đoạn bỏ lại mình mà đi? Song sau khi lĩnh hội được hết ý niệm từ cuốn "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" của Tiến sĩ Brian Weiss, tôi mới dần yên lòng rồi tự trấn an mình rằng "Ừ thì, duyên đã tận, phận cũng đành thôi". Mình làm gì có được quyền năng thay đổi số phận , cũng như giữ chân một người đã muốn rời đi?
P/S 1: Và lúc mình ngồi lục lại viết những dòng này là 31.O3.2O22 lúc 6:00AM (GMT+8) tại Kulala Lumpur, Malaysia. Sao hồi xưa mình nhiều niềm tin với xã hội thế nhỉ? :):):)
P/S 2: Vài, à không, nhiều ý tứ đã được chỉnh lại cho mượt hơn (nhưng vẫn chưa hay). Không hiểu hồi xưa mình nghĩ gì mà xúc cảm rơi rớt nhiều thế nhỉ? Ối, mình viết văn dở tệ thật í.
* Lyric trích từ bài hát "Có những khi một mình"