Photo by Jonathan Moyal
Em luôn cảm thấy mình cần phải thanh thản, không phải là thanh thản một cách trống rỗng và gượng gạo mà là thanh thản một cách nhẹ nhàng, nghĩa là em tìm ra được một lý do trong vô vàn những lý do để rời xa anh, để bản thân buông bỏ thứ tình cảm một chiều vô lý này, em ghét việc phải tự dối bản thân để tiếp thêm động lực chờ đợi anh mỗi ngày, em mệt rồi, nên em dừng lại.










