Đóng Băng Giữa Dòng Nhân Sinh
Đời người như những cơn gió. Chẳng biết khi nào gió đến và đi. Nhưng con người luôn cứ mãi chìm trong những cơn gió đã qua — những cơn gió tươi mát, ngọt ngào, ấm áp lòng người, và cả những cơn gió buốt lạnh, đầy bụi, nóng rát... Dù cho mang hương vị gì, chúng cũng để lại trong ký ức con người những vết hằn khó xóa. Dù thi thoảng chúng ta sẽ quên, nhưng bộ não thần kỳ với dung lượng lưu trữ đáng kinh ngạc sẽ đưa những ký ức đó trở về ngay khi có một thông tin liên kết nào đó xuất hiện.
Tôi có thói quen tổng hợp lại những ký ức cũ, tìm điểm chung của những mảng ký ức đó và cố tìm những nhân chứng, thông tin để cân nhắc và suy ngẫm về việc liệu tôi đã làm khác đi chưa, hay vẫn đang đi trên con đường cũ, lối sống cũ và lối tư duy cũ.
Việc chìm đắm trong những gì đã qua luôn cho tôi một cảm giác không mấy dễ chịu hơn là vui sướng. Tôi nghĩ có lẽ những điều bất như ý của mình vẫn vượt trội hơn những điều tôi hài lòng, hoặc tôi là người luôn có xu hướng tự hành hạ cảm xúc của bản thân bằng cách lôi những ký ức không vui trong cái nhà kho vô tận ấy ra mà gặm nhấm.
Hôm nay tôi lại ngẫm nghĩ về đời người, về sinh mệnh, về sự sống và về nhân sinh... Tôi vẫn chưa khẳng định được cho chính mình về việc con người tôi từ đâu mà tồn tại, và đến khi nào tôi không còn cảm nhận được sự tồn tại này nữa. Tôi vẫn trong tình trạng đóng băng, tôi vẫn đứng tại nơi tôi đã dừng lại cách đây 6 năm. Tôi cũng không biết nên làm gì khi mà những suy niệm về nhân sinh khiến tôi luôn ở trong trạng thái câu hỏi: "Liệu mình nên sống hết mình hay không?", vì suy cho cùng, chúng ta cũng chẳng thể biết "đời người" là bao lâu.









