[ trích nhật kí: xin chào, tôi là một cái ôm ]
một đứa trẻ cần điều gì nhất khi lớn lên?
có người chúc khoẻ mạnh và thông minh lanh lợi,
phải rồi, ai cũng sẽ mong mỏi những điều này, nhưng chẳng ai phân tách rõ ràng rằng khoẻ mạnh ở thân hay ở tâm, hay là cả hai,
rồi lại có câu cần cù bù thông minh, vậy cần thông minh hay chỉ cần siêng năng chăm chỉ, hay là cần cả hai,
chẳng ai phân tách cả, cứ gom vào hết, rồi trông mong.
để không như ý, rồi trách hờn,
mà trách ai, trách điều gì, cũng không ai phân biệt rõ ràng,
chỉ có những đứa trẻ là nhận về tổn thương, mà chẳng biết từ đâu,
chỉ có những đứa trẻ là lơ ngơ, tuổi nào cũng lơ ngơ, chênh vênh, ngập ngừng giữa những ngã ba đường. có đoạn vẫy vùng chứng minh chứng tỏ, rồi có đoạn ôm mặt khóc rưng rức chả biết tại vì đâu,
một đứa trẻ cần điều gì để lớn lên?
một mái nhà to hay vòng tay ba mẹ đủ đầy,
phải rồi, nếu phải lựa chọn một trong hai, thì đứa trẻ lựa chọn điều gì?
sao không thể là cả hai mà phải đưa ra lựa chọn,
chẳng phải đây là những điều cơ bản nhất một đứa trẻ có được hay sao,
một đứa trẻ cần điều gì để lớn lên?
chỉ cần là một đứa trẻ hiểu chuyện là đủ,
có thật là đủ cho một đứa trẻ, hay chỉ làm an tâm tạm thời cho những bất an của người lớn mà thôi,
và, một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, thì phần thưởng mà nó nhận được sẽ là gì?
những đứa trẻ rồi sẽ phải lớn lên phải không, là một quy luật tuần hoàn, dù thiếu dù đủ, dù ngắn dù dài, nó chắc hẳn phải lớn lên,
và những người lớn, chẳng phải cũng đã từng là một đứa trẻ?
quả là một vòng luẩn quẩn loanh quanh, và không có hồi kết,
hãy để bọn trẻ tự nhiên lớn lên, khóc cười với từng trải nghiệm của chính bản thân chúng, chịu trách nhiệm với từng quyết định ở mọi độ tuổi. có đau, có vết sẹo, có hân hoan háo hức và có được những cái ôm ủi an khi cần,
những đứa trẻ, thực sự cần lắm một cái ôm,
những đứa trẻ, lớn lên, cũng cần lắm một cái ôm,
tấm bằng khen, món quà to nhỏ, tràng vỗ tay tán thưởng chẳng bằng một cái ôm,
quả thực, là chẳng thể so bì,