[ trích nhật kí: bạn đã dốc lòng thương một ai đó hết mình chưa? ]
cứ mỗi lần đến valentine, mình lại nghĩ đến niềm thương của giáo sư Snape dành cho Lily, bông hoa bách hợp xinh đẹp nhất trong lòng ông,
harry potter là câu chuyện về thế giới phù thuỷ, không phải là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, thế nhưng với riêng mình, một phần xinh đẹp của thế giới ấy chính là đoạn tình cảm lớn dần lên trong lòng Snape, lớn tới mức ông trở nên cô độc, lạnh lùng,
nhưng lại vô cùng yêu thương, vô cùng lãng mạn,
mình là một kẻ lạ lùng, mình thường say mê ngắm nhìn những đoạn tình yêu như vậy, có thể đi đến cùng, có thể nắm tay nhau, có thể là một phía, nhưng phải là thương, dốc lòng, hết dạ, vì một ai đó,
đã gọi là yêu thương, thì phải ra dáng yêu thương, dáng hình nào cũng được, tim phải cảm nhận được.
Snape chưa bao giờ ngừng yêu thương Lily, chưa bao giờ nhìn ngắm một ai khác ngoài Lily. Snape bảo vệ đứa con trai duy nhất của Lily, như bảo vệ chính mạng sống của mình,
Snape, ông ấy cao thượng, đến thế là cùng,
dốc lòng, hết dạ, đến thế là cùng, phải không?
ai đó có thể nói rằng Snape đã từng là một kẻ xấu xa, ông bảo vệ Harry chỉ để chuộc lại lỗi lầm. điều này không sai, nhưng là chưa đủ.
ai đó nói vậy, bởi họ chẳng hiểu thế nào là yêu thương một ai đó, từ đầu đến cuối,
hoặc mình là một kẻ lạ lùng, mình thiên vị thứ tình cảm đơn phương tối tăm ấy và khao khát người đời công nhận nó, một lần thật mạnh mẽ,
à, mình thiên vị thật, thiên vị cho chính cái quan điểm tình yêu của bản thân mình,
mình chẳng thể khoe khoang mình có bao nhiêu câu chuyện tình, nhưng mình không giấu diếm được rằng mình là một kẻ yêu thương hết mình, chỉ một ai đó, một lần trong đời,
trọn vẹn tới đoạn cuối cùng,
và snape, ông ấy, vẫn khiến mình muốn ôm lấy và vỗ về: “ bạn thực sự đã làm rất tốt, dốc lòng, hết dạ, hết tâm can.”
14.02.2026, một valentine nữa, rời đi,