NGƯỜI MẮT KÉP | Wu Ming Yi
“Tình yêu lúc nào cũng là thứ khiến chúng ta đưa ra những phán đoán kỳ quái, bao gồm việc cố vượt qua những trở ngại thực tế trong hôn nhân cũng như trong đời sống tình dục.”
“Thực ra thiên nhiên không tàn khốc. Ít nhất là không quá tàn khốc với con người. Thiên nhiên cũng không trả đũa, vì một thứ vô tri không thể trả đũa được. Tự nhiên chỉ làm công việc mà nó cần phải làm.”
“Trước mắt mình cứ việc sống thôi, đến lúc cần phải chạy thì chạy, cần phải chống cự thì chống cự, chừng phải chết thì chết, như một chú chim sơn ca vậy.”
“Biển không có ký ức, nhưng cũng có thể nói rằng biển có ký ức, sóng và đá cuội trên biển, tất nhiên đều mang những vết khắc của thời gian.”
“Trong cái thời đại này, ai ai cũng muốn giành được một thứ gì đó.”
“Cái gọi là ký ức chính là như vậy đấy, chỉ chính mình mới có khả năng nhận biết được.”
“Không rớt một giọt nước mắt nào, cô như một con thuyền bị đắm, càng lúc càng nặng, nước tràn vào trong khoang, chứ không phải là chảy ra ngoài.”
“Cuộc sống không chấp nhận cho chúng ta có bất cứ cách nghĩ nào cả. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta chỉ có thể chấp nhận.”
“Trên núi, lòng tin đôi khi còn quan trọng hơn cả thế lực, không có lòng tin thì ngay lập tức cơ thể sẽ cảm nhận được, kết quả là chân tay sẽ bắt đầu từ bỏ công việc, núi ngay tức khắc sẽ biết chúng ta đang yếu đuối, nhiều nguy hiểm rập rình đổ ập đến ngay lúc này.”
“Nổi giận chỉ khiến mình thêm mất phương hướng.”
“Thế giới như một cỗ máy khổng lồ không tưởng chắc chắn sẽ không dừng hẳn hoạt động chỉ vì một vài người mất tích.”
“Nhiều khi con người ta không sống, nhưng không hẳn là đã chết.”
“Những thứ mà chúng ta từng vứt bỏ đi, và những thứ mà ta cho rằng biển cả có thể tiêu hóa được, vốn đã theo dòng chảy trôi đi mất, giờ đây, rốt cuộc đã trôi chầm chậm trở lại.”
“Một khi nước mắt rơi xuống chính là lúc khuất phục, chính là đang cần một sự trợ giúp, tất cả mọi nghi thức đều mất tác dụng.”
“Con người sống nhiều khi là một sự trao đổi, đem cái mình có để đổi cái người khác có, đem tương lai của mình đổi lấy thứ hiện tại không có. Nhiều khi đổi đi đổi lại, rồi thì đổi nhầm cái mình đã đổi đi.”
“Cái hay của bộ lạc chính là, cho dù ta có quay lại đó bất cứ lúc nào, mọi người đều chào đón ta, cho dù ta có làm gì đi nữa, cũng để có thể miễn cưỡng sống được.”
“Trên thế gian này có những thứ sẽ phát sáng, có những thứ không, có thứ giống mặt trăng, có thứ giống mặt trời.”
“Nghề nghiệp không phải là thứ có thể dễ dàng từ bỏ được, một khi đã quen với một phương thức sống nào đó, thì rất khó dứt bỏ nó.”
“Đống rác rến trôi dạt trên biển này hình như đều mang theo những câu chuyện, vì mỗi một món đồ bị vứt bỏ đều có một câu chuyện.”
“Mỗi một người chúng ta đều chỉ là một mũi khoan trong một công trình nào đó mà thôi, cho dù chúng ta không khoan, cũng sẽ có một người khác khoan.”
“Một ngọn núi đẹp đẽ như thế này mà lòng thì rỗng.”
“Thân những cây già đầy những vết sẹo, vết nứt sẽ được tự thân cây tiết ra nhựa se kín và chữa lành. Tựa như mọi đau khổ đều có thể qua đi.”
“Ký ức của nhân loại có thể chia làm hai loại lớn, ký ức mang tính trần thuật và ký ức mang tính phi trần thuật. Ký ức mang tính trần thuật là loại ký ức có thể được kể ra, ví dụ như có thể dùng ngôn ngữ hay chữ viết. Còn ký ức mang tính phi trần thuật, nói không được chuẩn xác cho lắm, kiểu như các ngươi gọi nó là tiềm thức vậy. Chính là những ký ức mà có thể đến chủ thể cũng không biết mình đã ghi nhớ. Nhưng không phải nói là không thể kể ra, mà thông thường thì không được kể ra, vì có thể đến cả bản thân mình còn không biết.”
“Thế giới mà con người có thể cảm nhận được phá phiến diện, quá hạn hẹp… Nhiều khi, các ngươi sẽ cố ý, quá cố ý, ghi nhớ những chuyện mà mình muốn nhớ. Có nhiều thứ thoạt trông giống như ký ức sự thật, kỳ thực đã nhồi nhét thêm những sự tưởng tượng rất hư cấu. Thậm chí, có nhiều chuyện còn chưa hề xảy ra trên thế giới này, cũng có thể tái hiện bằng sức tưởng tượng trong não bộ của con người, sống động như thật.”
“Khi đối mặt với biển cả, chúng ta không thể biết được nó sẽ mang đi thứ gì, hay đột nhiên cho chúng ta thứ gì, đó chính là lý do buộc chúng ta phải cầu nguyện.”