Cái khái niệm mà Tây họ gọi là “sapiosexual”, mà giải thích nghe nó lòng vòng như cả mớ kênh rạch xứ Cửu Long mình thì ông bà mình đã thấu và có cách kêu từ lâu rồi chớ hông lạ lùng gì hết.
Nói nôm na là “phải lòng cái đầu” đó, bạn.
Nghe miết hồi còn nhỏ, người lớn trong xóm tấm tắc: “Thằng đó coi bộ mặt mày không sáng láng, mà được cái đầu óc, nói câu nào chắc cú câu đó, con nhỏ mê là phải.”
Ngộ ra cái từ “mê” đó, đâu phải là mê cái tướng đi, mê cái nhà giàu rủng rỉnh. Là mê cái chữ, cái câu nó nói ra, hay đúng ra là mê cái sự khôn ngoan tỏ tường trong cách nó nói chuyện.
Cha tui nói, trí tuệ, nó hổng phải như cái áo đẹp, cái mặt duyên để người ta ngó vô là thấy liền. Má tui còn tả kỹ hơn, “Trí tuệ mà tía mày nói, nó như con cá lóc lặn dưới lớp bèo tấm, phải có người chịu khó vén bèo, quăng câu, mới thấy được, là thấy cái hay, cái quý của nó”.
Tui đọc nghiên cứu thấy khảo sát có bằng chứng là phụ nữ mê đàn ông có chỉ số IQ cỡ 120, tức là lanh lẹ, à hông, là nghĩ sâu sắc hơn chín chục phần trăm người khác. Nói thiệt, chớ thông minh quá, lọt vô cái tốp một phần trăm dân số, thì lại thấy… khó gần.
Tui gật gù, thiệt tình, ở xóm tui ngày xưa, có mấy ông giáo hay thầy không biết rất hay chữ. Mấy ổng nói chuyện trên trời dưới đất, mà nhiều khi ngồi với mấy ổng thấy mệt. Lời lẽ cao siêu quá, mình nghe như đang đọc thần chú vậy đó, nghe mà thấy mình sao mà dốt quá chừng. Vậy thì thương yêu gì nổi nữa. Chắc tại vậy mà người ta, à, là tui á, dễ mơ mộng tới cô bán sách báo hay e ấp sau cặp kính cận, hơn là một ông triết gia đầu bù tóc rối.
Cô bán sách trong tưởng tượng của tui, là người của kho tàng tri thức, nhưng lại gần gũi, dịu dàng. Chỉ cần đứng dòm cổ tháo kính, xõa mái tóc dài ra là bao nhiêu cái đẹp nó ùa ra ngợp người, vừa thơm mùi giấy mới, vừa đằm thắm cái duyên của người biết điều, biết chuyện.
Còn mấy ông triết gia, trong mắt nhỏ em tui thì đúng là thông minh thì mấy ổng có dư, nhưng cái thông minh đó nhiều khi nó xa cách, gai góc quá. “Đàn bà con gái Việt, em nói thiệt, có mấy ai mê nổi một ông mà nói chuyện cứ như đang trả bài trên lớp đâu, phải không?”
Tui nhớ cái câu bà văn sĩ Samuel Richardson nói, “đàn bà hiếm khi yêu triết gia”, chắc là có lý của bả, bởi ít nhất bả là phụ nữ thì phải hiểu rõ phụ nữ hơn ai hết.
Giờ quay lại cái sapiosexual, “phải lòng cái đầu”…là câu hỏi: Tại sao cái đầu óc nó lại “gợi cảm” tới vậy?
Tui nghĩ, nó giống như cái “hào quang” (halo) vậy.
Nói thiệt nha, khi mình thấy một người nói chuyện có duyên, sâu sắc, thì tự nhiên trong mắt mình, cái tướng đi hơi xiêu vẹo của ảnh cũng thành ra… ngồ ngộ, dễ thương, rồi thấy cái miệng mom móm của ảnh cũng thành có duyên một cách kỳ lạ.
Quy ra, tui thấy, lòng tốt, sự hài hước, sự hiểu biết…là hào quang đó. Nó như thứ ánh sáng ấm áp, làm cho dung mạo một con người tự nhiên sáng rỡ lên, dĩ nhiên là trong mắt mình, nó đẹp hơn gấp bội so với thực chất.
À, rồi có thêm một khái niệm nghe tưởng khó hiểu: “chuyển hóa hưng phấn”, mà qua miệng con nhỏ em tui, nó dễ hiểu gần chết.
“Nó y chang vầy nè, anh Hai. Hồi nhỏ, em sợ đi cầu khỉ. Mỗi lần bước qua cây cầu lắt lẻo, tim em nó đập thình thịch, muốn rớt ra ngoài. Vậy mà hễ có đứa con trai nào trong xóm bước tới dắt em qua, là tự nhiên lúc đó em thấy thương nó ghê gớm.Vậy đó!”
Cái sự mê đắm trí tuệ chắc cũng vậy.
Một cuộc nói chuyện say sưa, một cuộc tranh luận nảy lửa vậy mà tâm đầu ý hợp. Cái đầu mình rộn ràng, phấn khích. Cái cảm giác đó len lỏi, lan qua tim, làm mình thấy người đối diện sao mà quyến rũ lạ lùng. Thấy không? Cái kích thích từ trí não rõ ràng lại nhen nhóm cho cái hấp dẫn của thể xác. Y như tía má tui, hai vợ chồng mới cự lộn một trận long trời lở đất xong, cái năng lượng hừng hực đó làm cho cuộc “làm lành” sau đó cũng mãnh liệt hơn. Mới ra…9 đứa sồn sồn năm một đó.
Vậy rốt cuộc, tui phải nghĩ lại, mê cái đầu là tốt hay không?
Gu nhiều khi khó nói trước lắm. Nhưng có một điều chắc cú, nhan sắc rồi cũng tàn phai như “bông điên điển mùa nước nổi”. Hay tiền của mà có mê rồi cũng có lúc vơi đi như nước lúc ròng. Ngó lại, chỉ còn thấy có cái đầu óc suy nghĩ sâu sắc, thêm cái tâm hồn biết sẻ chia, biết lắng nghe, là ở lại với mình bền lâu, giúp mình yên cái bụng rõ ràng.
Nội tui hay móm mém cái câu này khi ngồi quệt trầu lúc tui ở cái tuổi đang Giêng đang Hai, “Khi người ta muốn tìm một người để đi hết khúc sông dài của cuộc đời, người ta sẽ kiếm một người bạn đường vững chãi. Mà cái sự vững chãi đó, phần nhiều nó nằm ở cái đầu, ở cái tình, chớ đâu có nằm ở cái dáng vẻ bề ngoài, con ơi”. Tui nhớ nội luôn rơm rớm câu đó, chắc là nghĩ tới ông nội, người thanh niên vắn số có cái miệng thắm duyên thắm tình mà sau đó nội quyết thủ tiết, ở vậy nuôi hai đứa con dại khi mới về làm dâu được 3 năm tròn.
Ờ, thì kết trọn theo ý của nhân gian trong bao năm nhân sinh ở cõi ta bà này:
Trí tuệ, đầu óc khi vừa đủ để thấu hiểu, vừa đủ để sẻ chia, vừa đủ để làm cho cuộc sống này thi vị hơn một chút, thì nó gợi cảm biết bao nhiêu. Còn khi vin vào nó để dựng thành tiêu chuẩn, một bức tường cao ngạo, ngăn cách người ta với nhau, thì thôi, xin sang xuồng khác vậy. Bởi yêu thương, suy cho cùng, là để người ta xích lại gần nhau, chớ đâu phải để một người đứng trên cao nhìn xuống người kia đang lụi cụi ở dưới, phải không?
(Cre: Nội suy từ cái từ Sapiosexual, tranh của hoạ sĩ Hồng Quân)