Các bạn gửi thư cho tôi nhiều. Hiện tại có hơn 1300 emails, đấy là chỉ tính riêng Tumblr. Tôi có đọc hết. Nhưng có những bức thư tôi không biết phải trả lời thế nào cả. Nhưng tại sao các bạn cứ chia sẻ với mình. Thỉnh thoảng tôi lại hỏi bản thân như thế. Tôi cũng thấy buồn, vì bản thân cũng chẳng nói được gì nhiều nhặn, khuyên này khuyên kia, nhưng tôi cũng không ở trong hoàn cảnh đó. Chắc gì đã là tối ưu.
Bạn thân mến, cuộc đời này không hề dễ dàng gì cả. Luôn luôn là thăng trầm, có lúc bạn sẽ có cả thế giới trong tay, vào một ngày may mắn lạ lùng bạn nghĩ như vậy. Có khi, bạn ở vực sâu mà nhìn lên trời, nghĩ rằng chuyện cũng chỉ có thể tệ đến thế này thôi, mà rồi nó còn tệ hơn. Kinh qua những chuyện đó, những ngày như thế, một phần nào đó tôi học được cách bình thản chấp nhận. Tôi hay nói đùa, là người đã mặc vài lớp giáp, nên giờ những việc xảy đến, tôi thường đón nhận với tâm thế khác hẳn.
Nhưng có những ngày thê thảm thật. Miệng nói thì luôn dễ hơn làm. Tôi nằm cứng một chỗ, túng quẫn đủ đường. Đời vẫn đá tôi thậm tệ. Về cơ bản, tôi vẫn cười, vẫn Ok mình sẽ qua cái đẫn này. Nhưng sau đó. Thôi. Có lần tôi chỉ vùi đầu nằm ngủ. Tôi không còn khóc, lâu lắm rồi. Nhưng có khi tôi mơ là tôi khóc, đang chạy theo cái gì đó, bước lên cái thang rồi hụt chân, như kiểu nhắc nhở giấc mơ hay ngoài tầm với.
Nói vậy, để các bạn hiểu, tôi chỉ là người bình thường. Nhưng đâu ngờ, mọi người lại thương tôi đến vậy.
Tôi đã biết cuộc đời mình không dễ dàng gì từ nhỏ.
Tôi còn biết cuộc đời chẳng dễ dàng gì kể cả ngay lúc này.
cuộc sống đôi khi chỉ là ngày qua ngày. tôi thấy thế cũng được. chừng nào tôi lết được đến đâu, tôi lết đi đến đó, miễn tôi tiến lên.
Dạo gần đây có mấy bức thư khiến tôi buồn qua. Biết thế tôi không đọc. Nhưng mà đã nói ở trên, tôi đọc tất cả. Và nó khiến tôi đau lòng.
Khi tôi đi ra ngoài và tìm kiếm gặp gỡ nhiều người, tôi nghĩ mình đã nghe câu chuyện của cả một thế hệ hay xã hội. Nói nghe to tát thế. Đặt bút xuống không biết phải viết cái gì. Có lần tôi vét hết tiền đưa cho người tôi thấy đang khó hơn mình, cũng chẳng biết gì nhau, thậm chí cả tên. Tôi đợi xe, ở hàng nước nghe người ta nói câu chuyện qua điện thoại. Rồi họ khóc với người bán nước. Chẳng ai quen ai, thế tôi rút tiền, cô bán nước cũng nước mắt ngắn dài. Cái đau ấy thật lạ. Nó lan ra cả không khí. Bạn nói tôi dại, nhỡ đâu. Tôi ngăn để bạn không nói tiếp, chỉ bảo dại mà hôm đó thấy yên là đủ, còn hơn là không làm gì, nó áy náy.
Cái áy náy này, cũng có thể bàn cho những lá thư.
Bạn ơi. Tôi không biết bạn là ai. Nhưng bạn tin tôi để nói những câu chuyện như bạn kể. Tôi trân trọng lắm. Năng lượng tôi giờ cạn, cần thời gian để đổ đầy lại. Tôi không thể chia sẻ một hai dòng. Tôi rất tệ. Tôi biến mất cả vài tháng nay. Có lẽ đời đánh tôi khá đau lần nữa. Nhưng tôi mong bạn cố gắng, bạn suy nghĩ thật kỹ, bạn hãy thương lấy mình, bạn hãy dám nói lên câu chuyện với người thân, hay bạn dám đối mặt với sự thật để giải quyết cho dứt một vấn đề. Và tôi mong bạn phải sống.
Chúng ta cứ rệu rã mãi ư. Không đâu, tôi vẫn tin một ngày nào đó như gió thổi trên cánh đồng, thảy tất cả chúng ta đều như bụi mờ bay tứ tán trên khắp mặt đất, biết đâu sẽ rơi xuống một nhành hoa. Tôi nói thế, để bảo bạn vững vàng. Tôi cũng thương bạn. Mong cho mọi người gặp điều tử tế. BeP tôi, chỉ là vẫn đọc hết, nhưng lắm lúc, không còn chút gì để sẻ chia nữa mà thôi.
sorry.
BeP