Có những giai đoạn trong đời, ta vô thức bấu víu vào một điều gì đó, tưởng rằng chỉ cần giữ chặt là sẽ không ngã. Nhưng rồi đến lúc phải học cách buông tay, mới hiểu rằng chẳng có điểm tựa nào tồn tại mãi. Người đến rồi đi, duyên gặp rồi tan, đó không phải là mất mát, mà là trật tự tự nhiên của đời sống.
Mỗi người đều mang trên mình một đoạn đường riêng, có những khúc quanh chỉ mình ta hiểu, có những dốc cao buộc phải tự leo. Không ai có thể thay ta chịu mưa, cũng không ai có thể đi hộ ta qua những ngày gió lớn. Chỉ khi tự mình bước qua, ta mới học được cách đứng vững, không hoảng loạn trước đổi thay, không day dứt vì những điều đã rời xa.
Cuộc sống chưa bao giờ chỉ có một vị ngọt. Nó đan xen đủ đầy những lần chông chênh, những buổi mệt nhoài, những khoảnh khắc tưởng như không thể đi tiếp. Nhưng chính những điều ấy làm nên chiều sâu của một đời người, giống như dư vị còn lại sau khi mọi cay đắng đã qua — lặng lẽ, nhưng bền lâu.
Mong rằng về sau, bạn sẽ bước đi chậm rãi hơn, lòng vững vàng hơn.
Trong ánh mắt vẫn còn ánh sáng, trong nụ cười có sự bình thản của người đã đi qua gió mưa, và không còn sợ những đổi thay của đời./



















