Tới một ngày tôi quay trở về bến đỗ xưa, lòng thanh thản buông đi những chấp niệm. Cuối cùng, tôi thật lòng cầu mong người sống an yên, và tha thứ cho tất cả sự ngọt ngào chúng ta từng có, những ước mong, những tuyệt vọng đã từng khiến cả hai đau khổ. Tôi lựa chọn buông tha cho người, cũng là buông tha cho chính bản thân mình... Bởi vì đi đến đoạn này, có lẽ chúng ta đều không thể quay đầu lại, có lẽ chúng ta đều hiểu, nếu yêu thương là một nỗi đau thì cần phải đặt nó xuống...




















