Đã có vô vàn lần tôi tự đặt ra câu hỏi, là một người lạnh lẽo cứng cỏi trong mắt người khác và là một người luôn có mong muốn được chở chữ đi qua những thăng trầm của cuộc đời, thì tôi rốt cuộc là một người như thế nào, giữa hai điều đó thì có liên quan gì đến nhau, làm thế nào để dung hoà vừa toại nguyện được bản thân, vừa không phiền phức cho ai cả.
Có những lần tôi dừng viết. Dừng một cách tuyệt vọng như cái cách một ai đó cầm bút ném vào bùn sình đất cát, dứt khoát và toàn lực. Không đắn đo, không phân vân, không do dự. Chỉ bởi vì thấy mình khó dung hoà với cuộc đời, khó thích nghi với lòng người. Không muốn cho ai đọc cả. Từ ngữ trở nên vô nghĩa sáo rỗng. Tôi tự hỏi mình, sao phải nhọc lòng chữ nghĩa nặng nề, sao không thể sống như tất cả những linh hồn vô tri mỗi ngày thức dậy, yêu thương rồi hờn giận, thù hận rồi thứ tha, cho qua rồi lại mắc lỗi, không hình thù, không nguyên tắc, không giới hạn, không cảm nhận. Tại sao tôi lại không sống như tất cả những con người ngồi lại và cười nói nhạt toẹt, bỡn cợt vô nghĩa và nghĩ đó là thân tình thân hữu. Tại sao tôi lại phải biến tất cả những hiện thực khách quan trở thành cảm nhận, trở thành kinh nghiệm, trở thành lý lẽ. Tôi thấy mình xa lạ với thế giới khi cứ từng ngày từng ngày chất đầy vào lòng những trăn trở trong khi loài người lại ngày càng trở nên nhanh nhảu, dễ dãi, rỗng tuếch, vờ vĩnh, nhất thời.
Tôi thu mình không muốn đấu tranh với thế giới. Tôi im lặng trước những điều gai mắt chướng tai. Tôi đấu tranh và trò chuyện với chính mình.
Tôi đã phải vừa giữ mình cứng cáp để không bị lung lay trở thành kẻ giả dối, để không bao giờ phải hạ mình bám víu vào một câu chuyện xã giao phi nghĩa, để không bao giờ phải can dự đến những vòng tròn liên hệ mà ở đó con người quá nhiều bộ mặt. Tôi lại vừa phải dịu dàng không nổi nóng với những điều mình không vừa ý, vờ như không nghe không thấy.
Tôi dần dần hiểu ra rằng, sẽ không bao giờ thay đổi được sự dối trá nếu nó đến từ bản chất một người. Sẽ không bao giờ can ngăn được một cuộc tranh đấu mà ở đó con người ta chỉ muốn hơn thua. Sẽ luôn là bất khả thi nếu cứ đòi hỏi sự thật thà của trăm vạn con người đi qua đời mình. Tôi hiểu ra một điều cực kì đậm đà đi vào xương máu, bất kỳ ai cũng có lý do chính đáng của mình. Bất kỳ ai cũng có thể là phần tử xấu trong tập hợp của người khác.
Tôi trở về với đúng sự kiêu hãnh mình có. Viết lãng đãng cho những điều đến trong đời một cách không cần đầu đuôi, không cần gọn gàng ngăn nắp, không cần đi vào chi tiết, không gọi tên cũng không điểm mặt. Viết vì cần được nhìn lại và thống nhất với chính mình qua năm tháng, không thay lòng, không thoả hiệp.
Thay vì bắt buộc người khác phải lựa chọn giữa tôi và tất cả những nhất thời ngoài kia, tôi luôn mở rộng cửa thế giới của mình để đến, đi, hay ở lại hoàn toàn sẽ là lựa chọn đơn phương của từng người một. Không tưng bừng hoan nghênh, cũng không không cầu xin quỵ luỵ, nếu tiện đường sẽ tiễn thêm một đoạn. Nghĩa là không bao giờ có điều gì hay bất kỳ ai trên đời này lại quan trọng đến mức, đặt xuống tôn nghiêm của mình. Mà tôn nghiêm của cuộc đời nhỏ bé này chỉ gói gọn trong một câu “không bao giờ dốc hết lòng chỉ để đổi về những thứ tạm bợ”. Nơi mình thì mình an trú, còn thiên hạ nhiều vô kể kẻ đi ngang về dọc, nếu không là bến đỗ thì tất cả vẫn chỉ là vãng lai. Mà vãng lai là người dưng nước lã, không đáng nhọc lòng.
Bình yên của một đời dài phải đi từ nền tảng của những năm trẻ trung sống gió. Con người ta sau những năm mất mát thăng trầm mới học ra cách khóc không thành tiếng. Tôi đều hiểu, không thể nhất thời mà có thể an tĩnh nhìn thế giới từng bước đổ vỡ trong những lọc lừa tréo ngoe. Nhưng nếu trời đã sớm ban cho tôi một trái tim chậm phản ứng hoặc không còn phản ứng với những điêu ngoa của con người mà không cần đi hết năm lần bảy lượt bể dâu, thì tôi cũng xin nhận. Nhận lấy và sống với tâm thế của một người không đợi chờ, không oán than, không vạch trần. Biết là biết nhưng vờ như không biết. Nghe là hiểu những vờ như không hiểu. Tin và không tin cũng không nhất thiết phải cặn kẽ giải thích sự khác biệt.
Bình yên cuối cùng là quan trọng nhất. Vẫn sống, vẫn yêu, vẫn đau đớn như một con người bình thường nhưng không bao giờ dốc hết lòng chỉ để nhận về những thứ tạm bợ. Ngày ngày gặp chính mình qua chữ nghĩa, người hiểu hay không hiểu không phải là mục đích để viết ra. Cũng như đời này vậy, ai hiểu hay không hiểu không phải là mục đích để sống.