Tận cùng của sự cô đơn là gì?
Là 1 gia đình ấm êm, yêu thương nhau, nay không còn nữa.
Người mẹ sinh ra mình, người yêu thương mình trọn vẹn đã không còn đồng hành với mình trên cõi đời này nữa.
Người cha rồi sẽ dần có cuộc sống riêng của mình….
Người thân yêu rồi sẽ không còn đoái hoài tới mình nữa.
1 người chồng vô tâm, 1 gia đình bên ấy với nhiều phức tạp.
Phận con gái lấy chồng xa xứ việc nặng nhẹ, việc nhà việc nước nằm trên vai….
1 sự cô đơn tới tận cùng! Như 1 mình bị chìm đắm giữa lòng đại dương. Càng vùng vẫy thì càng chìm.
Như những sợi dây thép cứ bao quanh mình, càng cố càng đau.
Nghĩ cho đúng thì lỗi tại mình hay tại số phận?
Chấp nhận sự cô đơn, không trông chờ hay bấu víu ai cả.
















