Once a Swiftie, forever a Swiftie. I’ll be one in every life 💛
Acquired Stardust

blake kathryn
almost home

Andulka

tannertan36
KIROKAZE

pixel skylines
ojovivo

Discoholic 🪩

if i look back, i am lost
NASA
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

❣ Chile in a Photography ❣
art blog(derogatory)
Three Goblin Art

Kiana Khansmith
DEAR READER
wallacepolsom

Kaledo Art
RMH

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from France

seen from Germany

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from Bulgaria
seen from Kenya
seen from United States
seen from United States
@carabui
Once a Swiftie, forever a Swiftie. I’ll be one in every life 💛

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Lại là mình đây sau vài năm chẳng động gì vào tumblr :') Không biết lần này trở lại có lợi hại hơn xưa không nữa, nhưng mà mk vẫn muốn viết 1 chút cho tuổi 25 này. Để sau này đọc lại, mình có thể nhớ tuổi 25 mình đang như thế nào, và có thể suy ngẫm dc những thứ mình trải qua có đáng đến như z không :') 25 rồi, mình có ổn không, mình đang có những gì và những điều đó có khiến mình hạnh phúc không? Tâm lí mình có ổn không? Mình có đang bị bối rối quá không? Đang có nhiều vấn đề xảy ra quá không? Mình có mệt quá không?
Có nha các bạn ơi. Lắm lúc mình mệt khủng khiếp. Mình bị tiêu cực. Mình bị chán nản. Mình không chịu được. Mình trách bản thân vì những quyết định mà mình đưa ra trong cuộc đời. Mình chỉ có thể trách bản thân được thôi, vì không ai khác ngoài mình đã đưa mình tới ngày hôm nay. Mình không may là lại chọn đi du học cái nước mà chưa ai trong gia đình mình đã trải nghiệm, nên tự mày mò đường như vậy là quá tốt rồi. Sao mà 1 đứa 19 tuổi lúc đó biết được là Bremen ở Đức nó lại kém phát triển như vậy. Sinh ra và lớn lên ở hẳn thủ đô ở VN, bố mẹ cho đi học toàn trường giỏi và danh tiếng ở VN, xong mình của 18-19 tuổi lại tự dưng thích đi Bremen?! Nó như kiểu tự dưng ở VN mình nổi hứng chuyển xuống miền Tây hay lên miền núi ở z đó :') Rồi hậu quả của điều đó là gì? Rõ ràng nó sẽ liên quan đến những người mình gặp ở đây như thế nào, văn minh làm sao, cách sống làm sao, chất lượng sống như thế nào, vân vân và mây mây á. Nhưng ai cũng phải chịu trách nhiệm cho những quyết định mà mình đưa ra thôi. Haiz, những nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng mà cái giá phải trả của những nông nổi ấy quá đắt. Mình không muốn tiếp tục đi sai đường nhưng càng lớn, những ràng buộc nó càng nhiều và càng phức tập ấy. Nếu chuyển đi, những điều mình phải lo nghĩ tới sẽ rất nhiều, nào là nhà ở, nào là công việc, nào là người yêu, nào là tài chính. Nhưng mà không chuyển, mình sẽ mãi mãi hèn, mình sẽ phải gặp những người đồng nghiệp không cùng tần số, không văn minh, chất lượng cuộc sống của mình cũng sẽ mãi mãi thấp kém. Mình sẽ nói gì với Phương của 18 tuổi năm ấy? Mình đã có thể đi hướng gì khác tốt hơn? Có lẽ ngay khi chọn Koethen, mình đã sai rồi, nhưng cái đó sửa được nhanh, không ảnh hưởng lắm. Nhưng tại sao tâm lí của mình lại không hướng đến những thành phố lớn hơn từ đầu? Tại sao mình không chọn Hannover chẳng hạn? À ừ, mình muốn đi cùng bạn thân mình, cũng k trách dc. Nhưng mà sau đó từ Koethen lại đi Bremen?! Lúc đó non nớt quá, chẳng tìm hiểu nhiều về trường ở Bremen, chất lượng của trường như thế nào, chất lượng sống ở đó ra làm sao. Bạn thân mình ít nhất còn được bố mẹ chỉ cho là trường ở Mannheim tốt lắm, nên nó chọn được đúng trường đỉnh của chóp luôn, trong lúc học thì làm công việc sinh viên của 1 cty siêu lớn xong ra trường xong cũng xin được vào làm ở 1 cty khác lớn ko kém. Cuộc đời cứ thế mà đi lên, từng chút một. Vì cái nền móng nó đã tốt đó. Còn mình? Mình cứ vì người khác mà lại đưa ra những qdinh lớn qtrong của cdoi, nên là mình không vững nổi, vì khi cái người mà khiến mình qdinh nvay ra đi, trong mình luôn là sự trống rỗng và lại đổ cho người đó trách nhiệm vì sao mình ra nông nỗi này. Những qdinh của mình mà mình lại đổ trách nhiệm cho người khác. Trời ơi, giờ nó thông, nó sáng ra trong đầu mình luôn á. Vậy nên những quyết định của mình toàn đến cuối là hỏng. Vì mình toàn qdinh vì những lí do không hề đúng. Đúng phải là lúc đó, mình tìm hiểu trường gì ở Đức tốt nhỉ, sẽ giúp ích mình trong tương lai nhỉ, xong từ đó mà plan cùng partner đi cái thành phố đó, và xem thành phố đó cũng có ích cho partner hay không. Đến khi nào tìm được 1 thành phố có ích cho cả 2 thì mới chốt. Ai lại như mình ngày xưa, random 1 thành phố xong thấy ôi có cả HSB, có cả Uni, và những ngành hợp với chúng mình, nên đi luôn, chưa tìm hiểu gì kĩ về thành phố Bremen. Cái mảng phân tích của mình đã luôn kém, bây giờ vẫn kém nhưng mình đang cố sửa đổi từng ngày, vì mình thấy những hậu quả của nó nhiều quá.
Nếu được trở lại tuổi 18-19 ấy, có lẽ mình đã chọn học ở Mannheim cùng bạn thân mình, hoặc Frankfurt, hoặc Berlin, hoặc cũng có khi là München vì München (theo như mình nghe nói) là 1 nơi rất đáng sống ở Đức. Khi mà đã chọn những nơi hiện đại, văn minh, thì ắt những người mình gặp cũng sẽ chung mindset như vậy. Chứ không như những người đồng nghiệp của mình ở Bremen. Chắc viết đến đây thì cũng đủ hiểu công việc đối với mình vui như thế nào ha :)) Đấy cũng là 1 trong những nút thắt trong lòng mình mà mình vẫn đang trên hành trình gỡ rối đây. Công việc, người yêu, trách nhiệm với gia đình, giấy tờ ở Đức, cái gì cũng đang rối 1 mớ. Mà mình cảm giác mỗi năm mình lại unlock thêm 1 level khó mới trong cuộc đời ấy. Sẽ luôn là những vấn đề mới khó hơn năm trước hiện ra và chờ mình giải quyết. Lớn rồi, cái gì cũng rắc rối hơn ngày xưa, có nhiều hệ lụy hơn, mình cũng bế tắc hơn, yếu tâm lí hơn, mệt hơn. Mình không tránh được các vấn đề mà cứ phải từ từ giải quyết từng cái một. Chính vì vậy mà mình cảm giác mình ko còn sức để tiếp nhận thêm những thông tin tiêu cực nữa. Và khi nghe thì mình bị hết năng lượng rất nhanh. Mình cảm giác mình kiểu bị lớn lên trong môi trường mà coi sự tích cực là động lực cố gắng phấn đấu ý nên khi mà mình bị tiếp xúc với nhiều sự tiêu cực dài ngày là mình thấy cuộc đời âm u mịt mù luôn. Mình chẳng tha thiết làm cái gì nx.
Nhưng mình sẽ tiếp tục bước tiếp trên hành trình trưởng thành này. Và chịu trách nhiệm cho những hành động và quyết định của bản thân. Chỉ có đi tiếp thì mình mới học được thêm những bài học cuộc sống và thu được thật nhiều kinh nghiệm để giải quyết những bài toán khó. Mình thật sự nhận ra nhiều điều mình đang phải trải qua không đáng, và sẽ cố gắng tìm ra cách để thay đổi nó. Mình sẽ vấp ngã thật nhiều nhưng mình sẽ luôn nhớ đứng dậy. Những năm tuổi 20 chắc cũng phải ngã nhiều, đau nhiều thì mới tìm ra cho bản thân 1 lối đi phù hợp được...
Vậy thôi, phải ngưng bút lại, để những suy nghĩ tiêu cực nghỉ ngơi và không tiếp tục tuôn trào :)) 15 phút nữa mình có meeting với bạn làm chung nhóm trên trường để hoàn thành bài luận chung. Cảm ơn tumblr luôn là chỗ để những suy nghĩ raw nhất của mình bỗng biến thành câu, thành chữ. Tumblr khiến cho mình vào mạch viết rất nhanh, và cũng làm mình sáng tỏ được vài thứ trong đầu. Mình rất biết ơn điều đó <3
~ 19.07.2025, Bống ~
Thoughts
Those days when you don't have the interest in anything and everything can bother the shit out of you. Like literally you think of a random thing and it can be bad. I hate it so much when I think about my future and the things I know I will never get like other normal people. I can literally complain about everything in my life, from my relationship to my family to my choices bla bla and then think that I am such a loser. I really have to stop writing or else I will explode. Thanks aiesec for setting my mood like this for a day I thought I had for myself to rest and get my shit done. I can never stop making the worst decisions, can I ? :) fml.
Easter 2022 - Self Celebration
It's Easter guys, and honestly I'm not feeling well. But I actually don't want to write too many negative things down because I can't live like that and I have to learn how to love myself more, especially in these kinds of situations. I just read something on the internet about self-comparison. And it feels so unfair that nobody is struggling from this as bad as me. And it's really like a chronic disease that I can't get rid of :( But I saw in the post: "Be grateful for what you have. Someone’s life may seem better, but there might be another person out there wishing they had what you had. There’s always something, even just one thing, for which you can be thankful." So I think I should try my best to change my mindset step by step. I can do this. I can achieve anything I put my mind to. I am such a kind and caring person. I have a lot of strengths and I shall be proud of who I am. I am so proud I have made it so far, even if it meant living alone in a place full of strangers but I managed to adapt to everything in life and always overcoming my obstacles. I am such a persistent woman. I will make lots of money in the future and become financially stable. I deserve this world <3 Happy Easter guys and may ya'll also celebrate YOU, for being yourself and never giving up, even at the worst times where you thought you were about to! Cheers to US !!!!!!!!
Hê lô cả nhà, lại là mình đây :)) Sau vài năm mất hút thì mình cũng đã trở lại, trẻ trung xinh đẹp và lợi hại hơn xưa haha. Cho mình tự tin tí đi chứ ra ngoài xã hội mình nhát như cáy, ko có như này đâu nha. Mai mình bay sang thành phố R giấu tên cùng anh nhà, nên mình kể các bạn nghe tuần vừa rồi mình ntnao ở thành phố B giấu tên cùng ny mình nha.
Trời không thương mình đâu các bạn. Thứ 7 tuần trc trời trừng phạt mình liên tiếp luôn ấy, từ sáng tới tận đêm khuya luôn. Mình dậy 8h, đi taxi ra sân bay 10 rưỡi, ngồi rất chill chờ dc lên máy bay xong đùng 1 cái, cô gái ấy phát hiện ra trong túi chẳng có cái hộ chiếu nào. Mình hãi lắm chứ. Xong bạn Niklas đã phải đi taxi lên sân bay mang cho mình. May là máy bay hôm đó bị trễ, mình kịp thời gian lấy hộ chiếu từ bạn N, chạy lại qua khu security, rồi vừa giờ lên máy bay luôn. Hôm đó cũng may gặp 1 chị cũng bay tới thành phố Berlin và chị ấy giúp mình giữ tinh thần ổn định hơn rất nhiều. Dù em chẳng biết chị đang ở nơi nào nhưng em biết ơn chị lắm đấy. Chuyện hộ chiếu mới là chuyện đầu tiên xui xẻo thôi các bạn. Sau đó á, là muôn vàn chuyến tàu bị trễ do cơn giông bão rất lớn ở phía Bắc Đức. Mình đáng nhẽ gặp anh nhà lúc 20:41 mà cuối cùng 2 đứa gặp nhau là tầm 1h đêm đó các bạn. Tàu trễ 1 cách nhiệt tình luôn ấy. Trễ như từng được trễ bao giờ, mình choáng ngợp luôn. Tới cuối, mình cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi nó tiếp tục trễ ý haha.
Mình đi tàu dtien từ sân bay berlin tới nhà ga trung tâm berlin, rồi sau đó nhảy bừa lên 1 tàu từ berlin đi hannover, mặc dù chuyến mà mình mua ban đầu là berlin - hamburg - bremen nha các bạn. Lần dtien mình làm liều đi bừa tàu, kiểu là đầu óc rối quá nghĩ là mình kẹt ở berlin luôn í nên mình hỏi người của db là tàu này đi đâu, họ bảo đi hann xong là mình kiểu oke bố m đi luôn đây. May hôm đó dân tình hỗn loạn nên chẳng ai thiết tha kiểm vé, mình cũng kiếm dc chỗ ngồi cạnh 1 chị hiền lành, vừa sạc dc em dt ngon lành vừa xem love is blind trên tàu cho trôi những lo âu =)) Rồi tới Hann, mình tưởng mình ngon lắm, bắt dc tàu từ hann về bremen dễ dàng nhưng ko, dtien db nổ cho cú tàu sẽ muộn, bắt ng ta đứng đó chờ mỏi cổ, xong db lại nổ cú thứ 2 bảo tàu ko chạy nữa nha mọi ngừi. Vui ghê luôn. Cái không khí bao trùm nhà ga kiểu u ám rõ ràng ấy, ai cũng tức chết, mình còn thấy có cái nhà cãi loạn xị ngậu với chỗ service của db luôn, hic. May sao sau đó người ta bảo sẽ bố trí xe bus chở ng từ hann về bremen, mình lại tưởng mình ngon trở lại. Nhưng ko, db ko có chuyện tạo dk thuận lợi cho mn trong 1 nốt nhạc như vậy đâu các bạn. Mình phải chờ xe trong cái thời tiết giá lạnh ấy cũng 40p là ít. Có người còn nghĩ chắc db chơi đùa, mấy ông muốn đuổi mn ra khỏi nhà ga cho đỡ chật, chứ làm gì có xe đến đón. Xong cứ có cái xe bus nào đoàn ng cũng đổ xô hướng đó, đến tội luôn. Có ông xe bus chỉ muốn nghỉ chân xong đoàn ng tưởng là xe lái tới bremen, ai cũng xí xớn đòi lên xong ông lái xe kiểu ủa tui làm xong cho hnay rùi mà lái đâu nữa. Tội ghê ấy =))
Ok xong xe bus lái tới 1 chỗ nào đó xong mn lại chạy ra đường ray bắt tàu bình thường tới bremen. Trời má cái xe bus nó đông tới mức mình cảm thấy như bất hợp pháp luôn ấy, thiệt đáng sợ. Nhưng mà vui, do ai cũng vã quá rồi nên mua vui cho nhau chứ biết làm s nữa :) Xong lên dc tàu thì cũng thở phào , lúc đó mình vừa mệt, vừa đói, vừa buồn tè, vừa buồn ngủ, vừa cảm thấy lạnh nữa :)) Khó tả lắm các bạn. Hôm đó mình cũng chớm đến kì nữa cơ haha. Nói chung đó là 1 ngày mình k thể quên dc trong cuộc đời. Qúa nhiều thứ xui xẻo ập đến cùng lúc, chưa kể tới việc chẳng có gì ngon vào người. 10 euro hết vèo trong 1 cái cốc nước cam và hộp pasta nguội tại sân bay berlin, thật là hết xảy mà =)) Nó kiểu là 1 trong những ngày của cd mà sau này ng ta nhìn lại, ng ta sẽ nói đó là ngày mà mình ko muốn sống lại nhất ấy :)))))
Ok cuộc sống tưởng như chỉ ghét mình vào ngày thứ 7 ấy, nhưng ko, cs cho mình ra ngoài đi mua tsua (tgian mình ra khỏi nhà gần như duy nhất trong tuần) rồi sau đó mua tsua xong rồi ra ngoài mưa như trút nước vào mặt. Xong tất nhiên là mình và ny chạy về nhà đứa nào đứa nấy cũng ướt như chuột lột rồi :)) Nhưng thui, dc cái tsua ngon thiệt ngon. Nhìn chung ngoài những lúc trời ko thương như vậy, cộng việc Nga và Ukraine sắp chiến tranh, thì cũng có những giây phút mình rất trân trọng trong tuần vừa qua, như việc mình đã vượt qua 4 cái test liên tiếp đập vào mặt, anh nhà kí hợp đồng ở cty mới và nhận cviec mới 1 cách chính thức, mình dc anh nhà tặng quà sn sớm là cái máy xay đa năng cầm tay và các khoảnh khắc đáng iu khác :D
Vậy thui ny mình đang nằng nặc đòi mình giúp anh ý check in máy bay cho ngày mai, nên là mình tạm ngưng bút tại đây và hẹn sớm sẽ viết lại trên tumblr nha :) Uầy, tumblr nó có 1 cái sức mạnh là 1 khi đã bdau viết gì lên đây là dòng cảm xúc ko cầm lại dc luôn ấy ^^ Thú vị ghê
Vậy nhá, iu cả nhà, cảm ơn cả nhà đã đọc tới tận dòng viết này, chúc cả nhà 1 ngày tốt lành nghen.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Bremen, ngày 19 tháng 5 năm 2020
Tự nhiên hôm qua xem chương trình chi pu’s greatest show và nghe chị nói về 1 mối tình rất đậm sâu 1 thời của chị, mình tự nhiên nhiều cảm xúc ghê luôn ý. Mình cũng yêu 1 người rất nhiều và thậm chí tình yêu ấy đôi khi làm mình yêu đến phát điên lên, yêu đến mức vốn là người sống rất lí trí rồi, mình cũng cảm thấy thật sự bối rối. Mình cũng đã từng nghĩ giống chi pu, rằng 1 ngày nào đó sẽ cưới người này, nhưng hôm trước mình có nhắc đến “đám cưới mời người này người nọ...” với bạn ấy thì bạn ấy lại bảo mình ko nên nghĩ đến vấn đề này vội cho mệt đầu. Cảm xúc của mình lúc ấy tụt thật sự, trong đầu nghĩ vẩn vơ kbiet a vừa nói thật hay đùa nữa. Mình yêu người này từ hồi còn là học sinh, lúc ấy còn chẳng biết yêu thật sự là thế nào nữa. Chỉ biết lúc ấy người này khiến cho mình có cảm giác vô cùng thoải mái và an yên khi ở bên cạnh, không thúc giục, không xô bồ nung nóng với việc mình có thích lại họ hay không... và thế là mình bắt đầu thích người này lúc nào không hay, chỉ đến khi ai đó vô tình đi qua và bỗng gắn cho 1 cái mác, mình mới nhận ra tình cảm của mình là như thế. Thời cấp 3 yêu nhau, hạnh phúc đến từ những điều bình dị lắm. Những món quà tự tay làm cho nhau những dịp đặc biệt, những ánh mắt nhìn trộm nhau trong giờ, những cái ôm hôn lén lút khi không ai ở đấy, những khi đèo nhau khắp phố đi ăn, và vô vàn những thứ nhọ nhặt khác mà sau này khó có thể có lại. Nhiều lúc sau này, những lúc tình yêu trở nên khó khăn hơn, mình còn tự nghi ngờ bản thân rằng có phải những kỉ niệm trẻ con ngọt ngào trọn vẹn ấy đã là thứ làm mình cứ níu kéo dai dẳng mối quan hệ với người ấy? Cuộc sống thật đầy rẫy những trớ trêu. Đến khi ai đó nhận ra 1 điều gì đó và thật sự biết trân trọng nó rồi thì đã quá muộn màng. Hồi ấy cứ đến dịp đặc biệt gì hay kỉ niệm gì người này đều tạo cho mình sự bất ngờ, có khi nhỏ xíu như 1 thanh kẹo thôi mà cx đủ để làm lòng mình ấm ghê gớm. Đến bây giờ người ấy vẫn tạo cho mình những bất ngờ, nhưng nó ít hơn và đôi khi cũng không còn đúng cái dịp đó nữa. Phải chăng mỗi người giờ đã có nhiều mối bận tâm hơn mà cần phải lo lắng về? Vậy tại sao mình cứ quá nhớ những dịp đặc biệt của tụi mình như vậy nhỉ? Mình đang quá rảnh hay sao? Mình cần phải bận rộn lên chăng? Mình cứ quá nhớ những dịp ấy để rồi lại hi vọng sẽ có điều đặc biệt gì đó xảy ra để rồi đến ngày đó chỉ thấy mỗi mình mình là háo hức, là mong đợi. Mình đã từng đọc qua những bài viết về đức tính cần nhất ở 1 người đàn ông, và đa số các chị đều nói quan trọng nhất là sự chủ động. Mình biết ngay từ đầu yêu rằng người này có chủ động, chỉ là không thể hiện ra nhiều, và chính điều này đã khiến mình thích bạn ấy, vì mình không thích những người xô mình nhiều quá ấy, nhưng cứ dần sau này, mình cũng không biết là mình đòi hỏi nhiều lên hay bạn ấy bất cần đời hơn/bắt đầu chán nhg mà bạn ấy không còn chủ động nhiều trong tình yêu và mối quan hệ của 2 đứa nữa. Tuy nhắn tin không còn nhiều với nhau nhưng mỗi lần gặp mặt thì ko hiểu sao lại vẫn hạnh phúc nên mình chẳng biết nên cảm thấy thế nào nữa. Liệu trên thế gian lại tồn tại những mqh yêu đương không nhắn tin cho nhau khi không gặp nhau nhưng lại vẫn hạnh phúc quá chừng khi gặp nhau? Vậy thời gian không liên lạc khi xa nhau người yêu bị làm sao thì biết thế nào dc nhỉ? Thỉnh thoảng mình cũng thử bước ra xa, nhìn bức tranh ấy 1 cách toàn diện hơn. Mình còn nghĩ theo hướng tích cực hơn, hay vì những lúc người này không trả lời tin nhắn mình như thế nên là mình cứ yêu người này như ngày đầu tiên và không chán? Nỗi ám ảnh tin nhắn không được người yêu trả lời còn theo mình đến lúc say xỉn với bạn thân mình, làm mình quay sang người yêu mình và khóc, bần thần hỏi “tsao a không rep tin nhắn của e?” Mình chẳng chửi, chẳng trách người ấy, cũng chẳng đòi chia chân chia tay, nhưng mình cứ hỏi bạn ý hoài câu hỏi đó... Qua những lần gặp mặt rùi ở với nhau vẫn vui vẻ thì có lẽ đó là điều mình băn khoăn nhất khi yêu thôi, là nhìn chung tại sao người ấy lười rep tin nhắn như vậy, mà đến tận bây giờ mình vẫn chẳng trả lời thỏa đáng được sự thắc mắc này :)) vấn đề nó chẳng phải là tin nhắn với mình nói riêng ấy, vì người này bảo a luôn rep inb e trước bất cứ ai, chỉ là bạn ấy (thật khó tin nhưng lại là sự thật) dần dần ít online mạng xã hội hơn nên tần số rep inb cũng thấp theo zay đó. Lí do rõ hơn rồi... vậy nhưng, nhiều khi mình vẫn cứ buồn buồn và lại không thể tránh ngồi hoài niệm hồi xưa, khi mà ôn thi tốt nghiệp sấp mặt nhưng bạn ấy vẫn trả lời tin nhắn đều đều và không quên chúc ngủ ngon mình mỗi tối (tất nhiên thỉnh thoảng vẫn ngủ quên và thói quen này kéo dài cho tới tận bây giờ ^^ hic). Đúng là thời học sinh mà, rảnh rang có phải làm gì đâu, nên là có nhiều thời gian cho nhau thật sự. Người này hồi ý cứ có tgian là hào hứng nhắn tin với mình lắm, cũng đúng thui tại lúc ấy đâu có nhiều thời gian riêng tư 2 đứa sang nhà nhau dc như bây giờ :)) Vẫn biết cuộc sống là thế mà nghĩ lại vẫn thấy trái tim mình thổn thức sao sao ấy. Mình yêu người này của quá khứ rất nhiều và cũng yêu người này của hiện tại nhiều không kém nên là mình thật sự muốn bên người này bền lâu... Điều quan trọng là mình biết mình vậy thôi chứ cx đâu có bít đối phg tnao. Đúng là “vì yêu cứ đâm đầu” và yêu vào là ngu mà, dù mình có thấy cô đơn mỗi lần bị lơ tin nhắn ntnao đi chăng nữa, mình vẫn cứ muốn yêu người này mãi thôi. Phải chăng là do cảm xúc mỗi lần gặp nhau vẫn cứ nguyên vẹn như thế? Phải chăng là vì mình nghĩ mình không thể yêu 1 ai nhiều như vậy dc nữa? Phải chăng là do người này đã trở thành 1 nhân vật không thể thiếu trong câu chuyện cuộc đời mình? Nói thật là mình chẳng biết nữa, chỉ mong rằng mình vẫn có cơ hội gắn bó tiếp với người ấy. Vậy mình sẽ yêu hết mình, để kết quả nó có tnao thì mình cũng không thể hối tiếc đc nữaaaa
Suy nghĩ của mình đến đây là hết rồi. Mai là 44 tháng chúng mình. Liệu con số ấy có còn phát triển dc theo chiều hướng tăng dần nữa không? Hầy, trái tim mình hi vọng là có :))
Hey cutie,
valentine thứ 4 của chúng mình rùi, số đẹp a nhỉ. Hqua xem xong mv mới của đức phúc “hơn cả yêu” làm e bổi hổi bồi hồi wa :)) kiểu thấy tình iu khiến cuộc sống này tươi đẹp hơn biết bao ý :)) it’s still really magical how god brought us together and we’re still a thing till this day. like why u and me and not u and A or me and B. but it is: u and me. like we were 16 :)))) we didnt know or i really didnt realize we were that young but thinking back now it was, indeed, “we were just kids when we fell in love/ not knowing what it was” lol :)) back then i couldn’t even help cringing the “L” word haha. but when u said it, i didnt even cringe a bit (even though it was in a voice mail ^^)... and i just knew i wanted to use the “L” word back with u too. so yeah, it all started :D sometimes when i hear a good love song i get so many flashbacks of how we started and all those sweet puppy teenager high school love stuff, and i also feel so so grateful of us in the present, all the ups and downs, highs and lows we went through and how we turned out to be the humans we are today. I am very proud of you. I hope u know that. I know that sometimes u cant exactly say how u feel but i know the love in you is real. I know that u actually really care abt me and also trust me. and honey, i do too. And i truly want us to keep this thing up. I can see my future when i look at you and even writing these words for you still makes me shed tears :)) gosh ik i get so emotional so easily but i’m glad that right now, it’s because of happiness, the happiness i get when thinking abt u and overall, our story. Thank u for writing this story with me till today and i hope the story will keep on getting longer and longer. cuz i just love the shit out of u
Happy Valentine’s Day to my man!
Yours,
Bống xx
2010: nhà mình về VN, Ốc chào đời, mình chuyển từ nhà Xuân Đỉnh sang nhà mới ở trần đăng ninh
2011: nhờ giải olympic tiếng anh, con may mắn vào được thcs nguyễn tất thành, năm này con vẫn còn nhớ mẹ đăng kí cho con thi cấp 2 Ams và con được 2 điểm môn Toán =)))
2012: 1 kỉ niêm ko thể quên đc là con đã khóc nhè vì nhớ bố vì đợt đó bố đi công tác ở úc 2 tháng rõ lâu thì phải
2013: hè bố mẹ cho con đi học lớp summer course ở hội đồng anh, lớp đó là lớp hay nhất và để lại cho con nhiều ấn tượng nhất trong suốt quá trình con học ở trung tâm đó
2014: hè con bắt đầu đi ôn thi chuyên ngữ
2015: đợt hè bố mẹ cho My đi biển cùng nhà mình, con đỗ chuyên ngữ, mẹ cho con về nhà bác Điệp chơi với các chị cả 1 tuần
2016: hè bố mẹ cho con đi trại hè bắc kinh, 1 chuyến đi thật đáng nhớ
2017: nhà mình chuyển sang nhà mới ở HQV, hè bố mẹ lại cho con đi chương trình trao đổi ở Hamburg khiến cho con có thêm biết bao động lực để chinh phục giấc mơ du học đức
2018: cuối cùng, con cũng đã có thể lên đường đi du học, bắt đầu sống độc lập, tách gia đình sau 18 năm
2019: con đã chính thức vào được đại học ở Đức
Thế mà cũng được 10 năm rồi. Nhân dịp lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, con đã ngồi tổng kết lại cả thập kỉ qua bằng những sự kiện đáng nhớ đối với con ở từng năm một. Mỗi năm con đều làm được 1 điều gì đó ý nghĩa và người đứng thầm lặng đằng sau tất cả, giúp con đạt được những điều ấy, ko ai khác, đó chính là bố mẹ. Cám ơn bố mẹ đã giúp con làm nên những điều “phi thường nhỏ bé” ấy.
10 năm trước, con còn là một đứa trẻ đến cả tiếng mẹ đẻ còn ko nói dc thạo.
10 năm sau, con đã ở 1 phương trời mới, sống tách gia đình và vẫn còn phải học hỏi rất nhiều thứ để hoàn thiện bản thân mình hơn.
Nhưng dù là năm nào đi nữa, con biết là bố mẹ sẽ vẫn ở đó, sẵn sàng bên con khi con cần và luôn luôn mong cho con những điều tốt đẹp nhất.
Chưa có gì làm con thấy tự hào hơn việc tự hào là con gái của bố mẹ.
Chúc gia đình mình 1 năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và sớm sẽ được đoàn tụ đông đủ. Happy new year!
Yêu cả nhà thật nhiều,
Bống <3
Hê nhô, chỉ mún update cho mn biết tình hình mình đang như nào hoyy
Từ khi đến Bremen mình cũng có nhìu thứ vui, cũng nhìu thứ pùn và mông lung, cơ mà tối thứ 6 vừa rùi là 1 trong những khoảnh khắc thật sự đặc biệt
Ngồi nghe symposium 2 ngày liền, 2 chị em mệt lả, chiều t6 xong mình về nhà cát anh để đợi đến lúc đi ăn, thấy rảnh, 2 chị em rất yêu đời ngồi đàn hát mà k hề hay biết trong khoảng tgian này các bạn mình đang xúng xính váy quần, trang điểm lồng lộn sắp sửa đi sự kiện hay đúng hơn là dạ hội buổi tối ^^
thế là 2 chị em đến đúng giờ với 2 bộ quần áo business look còn nguyên từ sự kiện ban ngày, cảm thấy như 2 con vịt quê mùa giữa 1 bầy thiên nga với những chiếc đầm dài thướt tha mê đắm vậy =))
thế là mn biết điều gì đã xảy ra sau đó hem ^^ đúng rùi, 2 ce tui với tốc độ ánh sáng của mình đã chạy về nhà như những cô lọ lem lúc chuông đổ 12h đêm chỉ để chúng tui thay những chiếc đầm của bản thân để fit in với các chị đẹp kia đó =))
cũng được ông trời thương đôi chút, 8h đến nơi ấy lần thứ 2 và gặp các bạn trong lớp cũng đến muộn như mình nên k bị cô đơn lẻ bóng quá, rùi chúng tui ngồi vào bàn chưa được mấy phút thì món khai vị là súp bỉ đỏ kem tươi đc bưng ra măm măm ngon ghê luôn ý, cũng tại chiều về nhà cát anh kiên quyết ko ăn gì để bụng đói vì nghĩ nthe ăn buffet mứi đã đc =)) đã thiệt chứ bộ
Ngồi cùng bàn cũng may mắn bắt chn dc với 1 chị người thái lan - ny của 1 anh đang học kì 7 ngành mình. chị ấy nói tiếng anh, tính cách rất chill và ngầu, đã inspire mình với cát anh yêu bản thân hơn, yêu cuộc sống hơn, vì chị ấy nói, 2 ce còn rất trẻ, hãy cứ tận hưởng tuổi trẻ của mình, k cần vội vàng, gấp gáp để làm chi cả. chị ấy nói hay ghê đó.
cát anh uống mấy li rượu vang và bia rồi say mèm, nói năng rất tự tin, thẳng thắn, hài lắm luôn á. mình thích cát anh lúc chị ấy say, vì lúc ấy những khái niệm như ngại ngùng và awkward k còn nằm trong từ điển của chị nữa, c ý nghĩ gì nói đó và nói thẳng vào mặt người ý luôn, thú vị lắm =)) rồi lúc về cứ gặp ai là c ý chúc ng đó 1 buổi tối vui vẻ 1 cách ngạo nghễ, k hề giống con ngừi mà tui thường chơi bấy lâu nay nha =)))
lúc tầm 12h kém thì Vinh đến, mình đang nhảy vs chị thái lan thì tự nhiên thấy có người động vào ngừi, may lúc đó tui cũng đang phê pha, k thì tui đã quay ra cho ng đó 1 cái tát r nhá =)) Vinh đến, mình nhảy cùng V, nhảy như chưa từng nhảy bao giờ, đúng là khi có tí cồn vào ng nhảy sướng thật đó ^^ Mọi mong ước bấy lâu nay được quẩy party cùng ngừi iu cũng thành sự thật. mình thấy mình khác xưa nhìu lắm, đúng là thay đổi môi trường, ắt hản sẽ có điều gì đó đổi thay, hồi xưa prom đứng với V như 2 khúc gỗ, chẳng dám nhảy nhót vì ngại public, sợ điều nọ sợ điều kia, chả bù cho cái hôm tối thứ 6 nhảy chẳng khác j những con điên vậy =))) sảng khoái thực sự
mà các bạn trong lớp/ngành có tí hơi men cũng yêu lắm, nói chuyện thân thiện, dễ nghe, chả giống gì ngoài đời thường cả =)) kiểu chủ động đến bắt chn, hỏi han cứ như ae 1 nhà, xưa nay gắn bó với nhau lắm vậy. chỉ ngoại trừ 1 số thành phần kiểu con mẹ chi là khiến mình hơi ngứa tối hôm ấy thui, và vì sao thì mình xin phép k nhắc lại nữa, nhg mà mong bạn cùng dòng máu với mình thì làm ơn làm mình tự hào hơn tẹo nha bạn, bạn hành xử nvay khiến mình hơi xí hổ r đó hehe
nhìn chung là đồ ăn ngon, nhạc hay, quẩy nhiệt tình, ảnh hơi tối nhg vx đẹp là mình mãn nguyện rùi. mỗi tội bà cát anh đeo túi mình r say quá kb làm rớt hết đồ trong cái túi từ lúc nào cơ mà thứ quan trọng nhất là vé đi lại thì thầy mình đã nhặt hộ mình, mình biết ơn thầy nhiều lắm. son và gương thì thôi kệ ksao cả. à mà cát anh về nhà mình tưởng ngủ 1 mạch đến sáng mà hóa ra bả kể là sáng sớm phải ra nhà vsinh ôm cái bồn cầu nôn mửa trừi má :)) thôi bh bả khỏe lại là tui hp lắm r còn kêu mn làm quiz xem là công chúa disney nào chứ
cảm ưn mn đã kiên nhẫn đọc đến tận đây, chắc hẳn đọc đến chỗ này r thì mn cũng đã hỉu mình đã cảm thấy cđ tươi đẹp hơn ntnao r ha, sau những chuỗi ngày cảm thấy buồn chán k hồi kết thì cúi cùng sau cơn mưa trời đã sáng lại, sáng suốt từ tối đến đêm khuya lun, đúng là phải có những dịp đi giải sầu nnay cd mới rực rỡ trở lại dc đó =))
1 lần nữa, cảm ơn cả thế giới, yêu thương rất rất nhiều ạ xx

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Nhanh quá còn tầm 11 ngày nữa là chuyển nhà rồi ấy, nghĩa là cũng chưa đầy 2 tuần nữa luôn. Mình đang ngồi ở thư viện vào cái lúc mà mọi ngày mình thường ngủ siêu ngon sau 1 buổi sáng đi làm dậy rất sớm ý, cơ mà hôm qua là ngày cuối cùng đi làm rùi nên hôm nay mình không còn ngủ chiều nữa hihi. Hôm nay mình vẫn dậy sớm nhưng có 1 điều mới mẻ là mình thể dục thể thao ăn sáng xong đang lúc đọc sách mình lại ngủ tiếp đến trưa dậy ăn trưa luôn :))) Cảm thấy khá vui khi bây giờ chăm chỉ với công việc xong rùi mình được tận hưởng nốt quãng thời gian hè cho chính bản thân nè :3 Hôm qua đứng xếp hàng chờ trà sữa mình lại viết được ra 1 list những thứ mình đã hoàn thành được từ lúc hè của mình bắt đầu đến bây giờ, và tự thấy 1 mùa hè thui mà cũng làm được kha khá thứ ra phết :3 Bằng 1 cách khó hỉu nào đó mà càng lớn, mình thấy cái cảm giác productive càng có thể khiến tâm trạng mình tốt hơn.
Hè vừa rồi mình có thiệt nhìu lần đầu. Một trong những lần đầu ấy chính là tự tìm hiểu và đăng kí vào các trường đại học mình muốn. Hồi ở Việt Nam lúc nào mẹ mình cũng lo mấy thứ này gấp bội lần mình nên mẹ rất hay giúp đỡ và còn hay giục mình hoàn thành các kiểu thủ tục nữa, sang đây thì tất cả những thứ ấy mình đều tự làm và vì vậy cũng ko được thành công như hồi trước luôn có mẹ ở bên :))) Nộp 4 chỗ thì nửa đỗ nữa trượt nhưng may thay, cái trg và ngành mình thích nhất và định học thì lại nằm ở cái nửa đỗ ấy :v Trượt thì toàn vì mấy lí do vớ vẩn có thể trao đổi lại với người ta thôi nhg mình nghĩ nếu mình ko định học ở đó thì ý kiến làm chi nữa cho mệt nên mình cũng lẳng lặng mặc kệ ý :)) Sau khi nhận kết quả đỗ xong thì mình cũng đã tự lo được thủ tục nhập học và tìm nhà ở, lần đầu tiên tự đi coi nhà các kiểu và đưa ra quyết định nơi nào sẽ là nơi mình ở suốt quãng thời gian đại học cảm thấy người lớn và trưởng thành thế nào ý, lạ mà cũng phấn khởi lắm :))
Hè vừa rồi mình cũng vừa đi làm lần đầu tiên trong đời nữa. Hôm qua là ngày cuối của mình, làm xong mình ngồi ở quán cafe viết về cviec đầu tiên cx tản mạn nhìu phết rồi nên bây giờ ko biết ghi cảm nhận gì nữa, chỉ biết là mình chẳng hề hối hận vì cviec dtien ấy, mặc dù lúc đầu cũng đã thấy căng thẳng, khó khăn và hơi sợ vì chưa quen công việc, nhưng mình tin nó đã, đang và sẽ giúp mình rất nhiều trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nó khiến mùa hè của mình trở nên ý nghĩa thật sự luôn ấy. Mình dc gặp rất đa dạng các thể loại người, nhưng họ đều có điểm chung là nhiệt tình và hết sức trách nhiệm với quán. Cách họ đối xử với người nước ngoài cũng là 1 điều mình thấy quá là đáng quý luôn ý. Nói chung là sau 1 hồi ngẫm lại, mình hoàn toàn hài lòng với công việc mà mình đã làm trong thời gian vừa rồi <3 Mà cách mình đến với việc làm ấy cũng trớ trêu lắm cơ, suốt 1 tgian dài trc khi hè bắt đầu và cả khi hè mới bắt đầu mình tìm việc trên mạng nhiều lắm những chẳng được cái nào, đến Hannover đi qua mấy quán có dán biển tuyển người mình liền chụp lại email và về gửi thư cho mấy quán ấy, ngay ngày hôm sau cái quán về sau mình làm đã trả lời mình và mời mình đến thử việc, nhanh 1 cách khó tin :)) Đúng là cuộc đời mà :D
Hè vừa rồi mình cũng đã học cách tự chăm sóc bản thân mình kể cả trong những lúc cảm thấy nguồn năng lượng cạn kiệt thật sự luôn ấy :)) Suốt quãng thời gian ở Koethen mình cũng đã chăm đc bản thân kha khá rồi, nhg hồi đấy ít ra cx có nhìu bạn, ới phát là có người bên cạnh ngay còn lúc mình đến Hannover và nhất là khi các bạn đã về Việt Nam chơi hết cả rồi là cái lúc cô đơn len lỏi vào tâm trí nhìu nhất :)) Mà hình như trong lúc cô đơn nhất, con người ta lại phát triển được khả năng kết bạn mạnh mẽ nhất thì phải. Chơi được với các bạn tầng Vinh mình thấy rất vui, thỉnh thoảng họ nấu gì ngon mình lại được mời, tự nhiên mình thấy thế giới lại tươi tắn và vui nhộn trở lại :)) Mong rằng sắp tới mình cũng có thể kết bạn được với bạn đại học như thế.
Hè vừa rồi trong tuần thì đi làm suốt nhưng tất nhiên cuối tuần thì mình vẫn dành thời gian đi chơi. Còn nhớ hôm đi sở thú với Quang Trương nắng vỡ đầu, các con thú chắc cũng đi hết vào hang tránh cái nóng nên chúng mình cũng ko thấy nhiều con lắm, con năng động nhất chắc là mấy con khỉ vẫn đủ sức bắt giận cho nhau, còn lại nhìn chúng mệt ghê ý. Nhưng mà lâu lắm rồi mình mới gặp lại Quang nên mình vẫn thấy vui. Kiểu thỉnh thoảng gặp lại những người bạn năm xưa cứ thấy ấm lòng kiểu gì ý :)) Có 1 điều vô cùng thú vị trong hè vừa rồi là concert Ed thứ 7 thì thứ 6 mình nhận kết quả đỗ đại học nên cảm thấy đi concert như 1 cách để celebrate ý :3 Dù hôm ý có mưa nhg kì lạ lắm, đến màn chính của Ed thì trời tạnh như 1 phép màu vậy <3 Mình và ogl mình đã được dự buổi concert đầu tiên trong đời với nhau, trải nghiệm hát hò và nhảy nhót hết mình cùng với đám đông, nói chung là đáng nhớ ra phết.
Hè vừa rồi mình còn đi làm những thứ quan trọng như về Koethen 1 mình xin visa tạm thời :)) Sáng làm xong chạy luôn ra ga (may là htrc mình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa đem đi), sim dt thì hỏng nhưng mình hạnh phúc khi Vi đi cùng mình suốt buổi chiều ở Koethen, còn tối thì chị Hà lại cho mình mấy lát bánh mì chống đói và tiễn mình đi ra nhà ga (đêm tới Hann Lâm vứi Mha còn ra đón mình huhu) <3 Nghĩ lại thì mình có thiệt nhìu kỉ niệm tan làm chạy thục mạng ra ga tàu tại giờ tàu chạy cũng hơi sát ý :)) Hôm mình đi Bremen 1 mình coi nhà cũng vậy, hôm mình đi với Mha đi Bremen lần nữa cũng vậy mà hôm đón Vinh từ Việt Nam cũng chạy nốt =)) Cũng may là chỗ làm gần ga tàu trung tâm nên k lần nào bị lỡ tàu cả.
Hà vừa rồi mình thấy MHa nhuộm nên mình lại ngẫu hứng tẩy tóc :)) Còn nhớ hôm Mha, N.Anh và mình tẩy với nhuộm cho nhau đến tối muộn xong về sau lại hí hửng đi xem kết quả màu tóc của nhau. Ngay ngày thứ 2 Comebuy mở chúng mình đã đi xếp hàng mua trà sữa huhu cái ngụm đầu tiên sau hồi lâu k dc uống nó phê pha phải bít. 1 hôm cuối tuần mình còn đi xem Toystory với Mha bằng tiếng đức lun xong chúng mình đi ăn đồ thổ ngon lắm mà cũng no khủng khiếp dù mình đã cố gắng gọi ít nhất có thể rồi ý kiểu 2 ng ăn mà gọi cho 1 ng ăn thoi à, ấy thế mà nhiều dã man :)) Mình còn khai sáng cho Mha về album Lover mới ra của chị nhà (sự kiện rất quan trọng trong hè của mình) còn mình thì được Mha khai sáng bằng nhạc của Đặng Thái Sơn cùng rất nhiều câu chuyện kì thú về cuộc đời của Mha nữa =)) Rất thích những lúc chuyện trò quên thời gian với Mha nhé hehe
Hè vừa rồi mình đã làm banner kiểu welcome back cho Vinh để hôm đón Vinh mình giơ ra làm màu ý nhưng cuối cùng là giờ Vinh về lại ngay sau khi mình tan làm nên mình chả kịp về lấy banner mà sáng đem đi đến quán làm thì cũng đâu có chỗ để chứ :)) Mình rất vui vì sau tháng rưỡi V về VN đã béo lên yê :)) Chúng mình đi bơi, chơi cầu lông, nấu ăn vứi nhau các kiểu và 1 hôm hứng còn đi ra quán chỗ Mha làm ăn buffet ở đó nữa. Sau khi Vinh về thì mình đã có người đi cùng mình sáng sớm đến chỗ làm để bật điện hộ vì mình sợ đang bật điện có con chuột nhảy lên người =)) (tại htrc đó mình vừa nhìn thấy 1 con chuột chạy ngang qua bếp sợ quá hic). Xong rùi những hôm buổi trưa đi làm về từ khi Vinh sang thì mình cũng k phải lọ mọ vô bếp (sau 5 tiếng làm mệt mỏi) cặm cụi nấu để có đồ ăn nữa yê <3 iu ghê đó
Và 12 phút nữa thư viện đóng cửa nên mình phải dừng viết ở đây nè. Nhìn chung là hè vừa rồi thiệt nhìu màu sắc. Và mình lại thấy biết ơn biết bao. Biết ơn bố mẹ đã cho mình đi du học và có những khoảng thời gian khá đáng nhớ như hè vừa rồi. Hè sau chắc mình sẽ về chơi với bố mẹ thui hehe. Tạm thế nhé, cảm ơn mn đã đọc đến đây <3 nhìu iu thươngggg :x
Hannover, 04.09.2019
Bống <3
Năm du học đầu tiên của mình
Chào mọi ngừi,
mình đang ở thư viện vào 1 ngày thứ 2 đẹp trời. Mai là ngày định mệnh của mình rùi (biết điểm fsp huhu) nên mình nghĩ mình sẽ viết gì đó trc khi giây phút định mệnh đấy đến. Thế mà cũng gần 1 năm rùi, 1 năm kể từ khi xa nhà, xa gia đình để bay đi học ở 1 đất nước mới, 1 năm học dự bị, 1 năm học cách tự lo cho cuộc sống và có trách nhiệm với nó. Một năm thui mà mình thấy mình đã sống nhìu hơn gấp bội lần quãng đời phía trước ở Việt Nam. Mình thấy vui vì đã vượt qua được những thử thách mà cuộc đời đem đến cho mình trong 1 năm qua, và cũng tự thấy may mắn vì mình đã có cơ hội trong cuộc đời để đi du học và có thể nhìn thấy được nhiều khía cạnh của nó. Đáp cánh xuống Frankfurt, lần đầu tiên transit ở sân bay to như vậy, thế mà mình với Trang cũng lần mò được ra đúng chỗ và làm đầy đủ các thủ tục kịp thời cho chuyến bay đến Berlin. Người ở sân bay tận tình giúp đỡ xong hotdog huyền thoại ở Frankfurt ngon đỉnh cao nên mình cũng hype lắm :))) Đến Berlin còn được cô chú Trang chờ ở sân bay rùi đón về nhà chu đáo ghê luôn, 2 đứa được hẳn 1 phòng riêng để ngủ xong còn được ăn bún sườn nữa. Hôm đi đến Köthen 2 đứa xác định đi tàu rùi ấy mà sáng hôm đó 2 cô chú lại bảo sẽ chở 2 đứa đi bằng xe, mình thấy may mắn và biết ơn nhiều lắm. Chú Đạt lúc đến Köthen còn giúp chúng mình nhận phòng, xong chở chúng mình đến chỗ Kaufland cũng khá xa nhà để chúng mình mua sắm (tại chúng mình cứ nghĩ về thì tnao chả bắt dc bus hay taxi ý haha). Xong 2 con ngơ ngác đi mua sắm mà tnao đấy k vào kaufland mà lại mua đồ ở kik (cửa hàng này có ở trên trung tâm đi bộ chỉ 15p là tới). Mua nhiều đồ khủng khiếp ý xong phải đi bộ hơn nửa tiếng về nhà, 2 con vừa đi vừa kêu, ngẫm lại tự thấy mình thiệt ngu ngốc, cơ mà hôm đó là ngày đầu tiên đến đây mà nên thôi ko sao :)) May có anh trên đường rủ lòng thương thấy 2 đứa nhếch nhác quá nên chở chúng mình 1 đoạn hihi. Hồi kì 1 trường ngay đằng sau nhà nên cũng tiện, đi bộ có 2p là đến lớp, siêu thị edeka thì cũng chỉ cách có 400m nên thấy mọi thứ hợp lý ghê :)) Khoản nhớ nhà thì mình nhớ chỉ bị hôm ở berlin lúc mới sang nè, xong cũng vài hôm từ lúc trang với mình ngủ riêng nữa :)) còn sau đó thì mình dần quen với cuộc sống bên này. Trang với mình hồi đầu cũng thỉnh thoảng đi party, khi thì lại đi ăn với tú và hiền, khi thì làm lẩu hay ăn bún đậu mắm tôm cùng các anh chị ở kí túc. Nhìn chung thì cũng nhiều hoạt động xảy ra, nhộn nhịp và sôi nổi phết dù Köthen là 1 nơi thôn quê vô cùng bình lặng và yên ả. Có lúc mình nghĩ, học ở thành phố xô bồ tấp nập hay vắng vẻ quạnh hiu ko quan trọng, nếu mình có bạn và có thể cùng tự tạo những cuộc vui, hội họp, tụ tập với nhau thì ở đâu cũng vui và thú vị hết :)) cần gì những thú vui đâu xa nhỉ? Gíang sinh mình đi lên Hann 2 tuần rồi lại về thi một đống klausur cuối kì rồi sau đó sắp đồ để chuẩn bị về VN ăn tết cũng háo hức phết. Về Việt Nam gặp lại biết bao nhiêu người, đi chơi biết bao nhiêu chỗ, ăn biết bao nhiêu thứ và cũng mua rất nhiều đồ mang sang luôn :)) Hồi ý nhìn lại thấy yếu đuối thật, bị cuốn ở VN quá nghĩ thế nào lại bị sợ bay về đức và muốn ở nhà nhiều hơn :)) suy nghĩ trẻ con và bồng bột thui ý mà, chứ lúc về đức mình lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra ^^ Sang kì 2 trường mình chuyển chỗ học, hằng ngày phải đạp xe đến trường cảm thấy cũng khỏe mạnh ra. Hôm Bảo Vân sang Köthen mình với Trang đi mua pizza đến nhà Tú Hiền Vi nướng ăn với nhau cả tối cũng vui lắm, xong lúc 3 đứa đi bộ về đến trung tâm lại nổi hứng tạo dáng chụp ảnh cùng nhau như mấy con dở :)) Hôm Vinh sang cả hội lại ra hồ thử nướng thịt bằng than luôn, mà cũng k thành công lắm nên về nhà nướng nốt :)) Buồn cười lúc cố gắng làm hồng than mỗi đứa 1 việc, trang cắt cỏ đưa mình, mình chạy đến đưa tú, tú cầm cỏ chạy đến chỗ vi với vinh đang thay phiên nhau quạt còn con mẹ Hiền k làm gì cả đứng đấy vừa nhìn vừa chỉ đạo :))) Hôm ý với mình cũng dzui nè :)) Nhớ cả hôm bọn mình đi ikea xong đi leipzig uống trà sữa nữa. Cả hum bố Vũ sang tất cả cùng ngủ phòng tú nè xong hsau còn xem phim thử thách thần chết hay zl ^^ Cả đợt Ostern mình đi Berlin với Vinh xong được chị Vinh mời ăn bún chả tự nướng ngoài vườn ngon đỉnh lun nè :)) nhìn lại thấy 1 năm qua mình chơi nhìu ghê :))) mà kiểu sang đây còn k có ai ngăn mình đi chơi lun nên mình cứ hứng là làm ý hic :)) Gần đây thì cũng vừa đi 1 chuyến chuẩn 1 ngày Köthen- Leipzig- Dresden- Dessau- Halle nữa ^^ Bên nhau từ những giây phút sáng sớm của ngày hôm trước đến bình minh của hôm sau luôn ạ :)) 6 đứa cứ thế bám nhau đi thui, đến dresden ra Amitea được uống trà sữa và ăn bánh mì chuẩn hương vị quê nhà, đi mua dreamcatcher cho Trang, đi lượn hàng đồng giá 1 eu và lên khu mua sắm mua 1 đống quần áo và các thứ khác. Sau đấy chúng mình về Leipzig ăn đồ thổ nhĩ kì vừa tiền mà ngon mê li huhu, no căng cả bụng :)) Theo lịch trình thì 11h58 cminh sẽ về đến Köthen rùi, Trang còn vừa đùa là cminh giống cô bé lọ lem về trc khi đồng hồ đổ 12h đêm xong, đâu ai ngờ rằng chuyến đi định mệnh ấy lại kết thúc lúc gần 6h sáng ^^ Đến Dessau phải đổi tàu ý mà cminh chạy đến nhầm bến bắt xe bus nên lỡ mất chuyến bus cuối cùng của ngày :))) Và thế là cminh đã đứng chơi ở ga tàu Dessau đến 2h đêm với nhau, k có nước, các quán đều đóng cửa, chỉ có nhau và thế thui :)) Đến cả cái phòng ngồi chờ và các nhà vệ sinh còn đều bị khóa, mấy đứa trông chả khác gì bọn vô gia cư thật sự :)))) 2h24 cminh từ Dessau đi Halle, đến đó mua nước uống giải khát, rồi ngồi chờ bus đến 4h10 để đi khúc cuối về Köthen :)) Lúc ý mình sập lắm rùi ý, lên xe bus cũng muốn thức để ngắm bình minh mà ngồi nhìn tí đã chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay rồi ^^ Đến Köthen mình nửa tỉnh nửa mơ chia tay các bạn để đi bộ về kí túc. Qủa là 1 chuyến đi để nhớ mà :)) Thật sự thấy may mắn vì trong năm đầu tiên đi du học gặp được và chơi được với nhìu người tốt với mình. Con người k ai hoàn hảo cả, nên ai cũng sẽ có mặt nọ mặt kia thui ý, quan trọng là mình thui, nhìn họ bằng con mắt tích cực hay tiêu cực đều là sự lựa chọn của chính bản thân mình mà. Mong rằng sang thành phố mới học đại học mình sẽ lại được gặp những người tốt như mình đã từng gặp ở đây.
Hic đi du học mà mình kể như kiểu mình đi du lịch ý nhỉ, toàn chơi vs chơi :)) Đùa chứ học cũng nhiều mà, cũng phải productive thì mình mới dám đi chơi hihi. Cơ mà bài fsp cuối cùng này hơi đáng thất vọng nên nghĩ đến ngày mai mình cũng thấy đáng sợ lắm. Nhưng mà “cgi đến cx sẽ đến“ ý mà, mình đã làm hết sức mình và kể cả lúc đấy có cho thêm bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì trong đầu mình cũng chỉ có bằng đấy kiến thức để mà trả lời thui huhu. Cầu mong ngày mai sẽ nhẹ nhàng với mình!
Trên là những dòng tâm sự mỏng về năm dự bị đầu tiên của mình. Mình thấy k hối hận vì bất cứ điều gì và thật sự trân trọng những gì mình đang có. Nên là nếu chúa có đọc được những dòng này của con thì xin hãy phù hộ cho con vào ngày mai nha!! Thế nhé, mình đói quá, tạm dừng viết ở đây. Cảm ơn mn đã đọc cho đến tận đây luôn hì yêu thương rất nhìu ạ <3
its crazy how only one tiny thing can make u feel happy, like when he said he did good in maths test today :)) simple as that believe it or not :>>>>
nho’ thu’o’ng, thu’o’ng nho’
Cara's property :x turned 4 today!
Nhật kí điện tử của bống 4 tuổi roài cơ đấy :X Năm nay hãy cùng bống bay thật cao thật xa nhaa iu nhứt :X

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
2/2/2018
Chào Hương My xinh đẹp đặc biệt của mình,
lúc đầu t viết My Moo cơ xong chả hiểu sao nhớ ra hồi trước c rất thích đc gọi là Hương My nhé xong còn hậm hực tự hỏi vì sao mn cứ my ơi my ơi xong gọi t là lâm phương ơi thay vì phương ơi xong tên c đẹp như thế cả thế giới có rất nhiều my nhg có mỗi c là Hương My thôi mà tsao mn cứ my ơi my ơi mãi thế =))) Hic những suy nghĩ trẻ con đáng iu 1 thời :)) dạo này c có bận k my? T thấy phần lớn thời gian của t dạo này là toàn cặm cụi với sách vở với toán với văn với bài tập về nhà thôi ý. Huhu ai biết được lớp 12 nó lại mệt thế này :)) cũng may là quà sn của c t chuẩn bị cách đây vài tuần rồi bh chỉ viết thiệp để tuần sau đưa c thui hehe. Năm cuối cùng của 1 thời áo trắng, có thể là năm cuối t ở việt nam những dịp sn c như thế này nên là cũng muốn tặng c 1 món quà gì đó thật ý nghĩa mà c có thể giữ lâu thật lâu đc. T muốn tình bạn của chúng mình mãi in dấu trong đó, mãi là 1 mốc son đỏ trong kí ức những năm tháng tuổi học trò của chúng ta. À đấy, mục đích lớn của món quà ý nghĩa này còn là để đánh dấu tuổi 18 đẹp nhất của c nữa ihi.
T biết là lên cấp 3 chúng mình k có nhìu cơ hội để gặp nhau hằng ngày như hồi cấp 2 nữa nhưng mà đôi khi vẫn cố gắng sắp xếp để đi ăn nói chuyện cùng nhau mà nhỉ. Vẫn là chỗ cho nhau để xả ra những câu chuyện bức xúc và tồi tệ, là nơi để trút ra những ưu phiền trong lòng mình. Hồi c gọi t nói về bố c ý, t thương c nhiều lắm, mà cũng không biết phải làm sao, không ở đó để cho c dựa vào đc, chỉ biết nghe c qua đt và động viên tinh thần vài câu, thật sự là thương lắm. Hay lần c gặp chuyện với mẹ của cái em kém c 1 tuổi í, đau vãi, c đau khiến t cx đau lòng mà trái tim thì có bao giờ là điều khiển đc. Hồi í t có nói gì đi chăng nữa thì cx chả làm c ổn hơn đc bởi vết thương của c lúc ấy t nghĩ quá lớn, chỉ có thể để thời gian chữa lành lại đc thôi :(( Nhưng cđ sóng gió là thế cuối cùng cũng yên bình trở lại cần bằng lại thế giới trong cậu, ở hiền thì gặp lành mà, bạn thân t thưc sự xứng đáng đc hưởng những điều như hôm nay :)) C là một trong những người mạnh mẽ nhất mà t biết trong cả cđ, một người không bao giờ bỏ cuộc và chịu thua, cho dù c/s có quật ngã mình như thế nào đi chăng nữa. Và gặp đc 1 ng nthe, thực sự là hiếm. T thấy mình may mắn lắm. Suy nghĩ của c lúc nào cũng sâu sắc chứ không nông cạn như t :)) c hiểu đời hơn, vốn hiểu biết về các thứ rộng lớn hơn nên lúc nào cũng sẵn sàng đưa ra những lời khuyên đúng đắn khi t cần hoặc những lời trấn an khiến t vơi ưu phiền, lo lắng. Khó hiểu thật, t với c k còn gặp nhau quá nhiều như hồi trước nữa, k nch quá nh về c/s thường ngày nữa, k buôn dưa lê bán dưa chuột... nhưng mà cx thật khó khăn khi hình dung c/s nếu t vs c chưa bh gặp nhau, nếu chúng mình k có nhau trong cđ, đúng k? :))
3/2/2018
huhu mai t thi thử thpt toán văn anh ở 1 cái trung tâm đhnn hay gì đó t cx kbiet cơ mà kiến thức cứ mơ hồ thế nào í :(( huhu học hành thật vất vả quá đi. Thực ra nói thật thì t cũng hối hận khi hồi hè không đồng ý đi học văn cô hòa cùng cậu í. Cơ hội tốt thế mà t lại k chớp lấy rồi để nó tuột mất phí thật. Chỉ là hồi đó t vẫn ham chơi chưa nghĩ đến sự căng thẳng trong thi cử thpt xong nghĩ từ đầu l10 mình k đi học thêm văn vẫn ổn mà các thứ, nhg mà công nhận đến lúc thấy chúng nó đứa nào cx đi học thêm bản thân cũng lo vô cùng. Xong hồi kì 1 t còn tập trung để thi chứng chỉ ngoại ngữ đức í xong k dành đc nh tgian cho văn xong điểm cũng k cao ý. Tầm trước khi thi hk1 vài tuần t có đi học thêm văn thầy Quang Trung cx hay nhg cảm giác nó k hiệu quả hết mức như hồi đi học thêm văn cô Hòa cùng c í. Cơ mà bh đi học ở đó cx muộn quá r với cả chỗ đấy cx hơi xa nhà t, học thầy Quang Trung học ở kí túc xá đhnn nên đi lại đỡ vất vả hưn. Đi học thì Vinh cx đi vs t buổi đầu để t đỡ lạ thui xong từ đó t đi học một mình, tại nó cx thi khối A1 chứ k thi văn í, xong t toàn ngồi 1 mình 1 bàn tại cx k quen ai =)) tại đến lúc t đi học thì ai cx có chỗ học thêm văn riêng của mình hết rùi, nên t cx k rủ ai cả. Nghĩ lại nếu hồi hè t đi học vs c thì có phải t vs c sẽ gặp nhau nhìu hơn, t sẽ ôn thi 1 chỗ hiệu quả hơn, điểm văn ổn định hơn xuyên suốt cả năm, bla bla và ti tỉ thứ tốt đẹp hơn =)) Cơ mà con người ta lắm lúc ngu si bồng bột lắm huhu mong c thông cảm. Đôi khi ng ta k nhìn ra đc trc tương lai nên đưa ra những quyết định k đúng đắn. Xin lỗi My ngàn lần xin lỗi My :<
Lên lớp 12 thật sự t cx khép lại vòng người thân thiết, có những ng trc đó t nch nhìu nhưng rồi bằng cách nào đó mọi thứ cứ từng bước, từng bước phai nhạt đi. Bây giờ có khi có thể đếm những ng t thật sự tin tưởng chỉ trên đầu ngón tay thôi à. Nhớ cái hồi lớp 10 năng nổ, nhiệt huyết cực í, tự hỏi điều gì đã khiến mình thay đổi nhìu đến thế =)) Mà bây giờ đặt lòng tin ở ng khác t thấy cx khó cực nhé. Chả bù cho cái hồi cấp 2 của mình nhẹ dạ cả tin zl xong để cho cả 1 lũ trẻ trâu bắt nạt và nói xấu =)) Cx lâu lắm rồi ý t không kết bạn với ai, cả ở trên mạng xh lẫn ngoài đời. Mấy tuần rồi t chả vào ins luôn :)) Inbox cũng chỉ thường luẩn quẩn vài ng thôi còn phần lớn thời gian đều bên cái bàn học, học để bù lại kiến thức đã mất hồi kì 1 vì ôn thi chứng chỉ, học để bằng bạn, bằng bè. Nhiều khi thấy cđ bất công lắm, kiểu mình học bục mặt ra mà kết quả vẫn không đc như ý muốn và k bằng đc chúng nó ý. Sao mà thế giới lắm quái nhân dữ @@ giỏi hết phần của người khác... Lắm lúc áp lực học hành làm t thấy thế giới tối tăm lắm nhé =)) kiểu đang đi thẳng, đang trên đg đúng để tiến tới đích xong kết quả kém và tệ phát lập tức thấy con đường bỗng tối sầm lại u ám k để đâu cho hết :)) xong trục trặc trong thế giới bạn bè làm t đôi khi cx chán :)) lại tự nhủ với bản thân chắc vì cấp 2 chúa đã ban cho t một đứa tên Hương My rùi nên sẽ k ban thêm đứa bạn thân quý giá nào khác :)) cũng đúng thôi nhỉ :)))
Spontan.
Tuần sau mình kiểm tra nhiều lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao bây giờ mình đang không đâm đầu vào học mà ngồi viết cái này :)) Lâu rồi không viết về cuộc đời, mình có nhiều tâm sự biết bao. Và đầu tiên mình sẽ viết về một nhân vật rất đỗi quen thuộc, đúng rồi đấy, Vinh. Mình có đang suy nghĩ vớ vẩn không, khi mình rất chắc chắn rằng mình với Vinh sẽ không vững bền :)) Những tính cách rất khác nhau bỗng gặp nhau thì thật sự rất khó. Mình có trẻ con không, khi ghen tị với những tình yêu của các cặp đôi khác trong xã hội? Vì họ được những gì mình không có được, vì họ khoe ra những gì mình thèm muốn? Vì Vinh không biết hạ hỏa mình và khiến mình ổn hơn khi mình đang ở trạng thái tệ nhất? Hay cũng có nhưng hôm nay nó thất bại? Tại sao gần đây mình nhìn ra nhiều điểm không tốt của Vinh đến thế? Vì sao đúng lúc như thế Giang Linh lại gửi cho mình một đoạn thu âm nó rap rất hay rất lay động trái tim vốn rất yếu đuối như mình? Vì sao dạo này mình thấy Vinh cũng cố gắng nhưng mình vẫn rất chán đời? Vì sao trong lúc mình tệ nhất mình chẳng còn muốn bên Vinh? Hay là mọi đứa ctrai đều tệ khoản dỗ dành? Hay do chính bản thân mình quá khó tính và tồi tệ? Hay do mình bớt yêu Vinh? Yêu thì mình vẫn rất yêu, nhưng sao mình thấy bất lực quá. Kiểu bởi chính quá yêu nên kì vọng nhiều đâm ra thất vọng cũng nhiều không kém. Bởi vì quá yêu nên mình hi vọng ở Vinh nhiều điều nhưng sự thật không bao giờ được như mơ cả, và Vinh có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành người trong mộng của mình. Thế nhưng quá yêu thì biết làm sao? Dứt cũng không dứt được mà ở thì đâu có yên :(( Tại sao mình lại luôn mơ về một người yêu hơn Vinh rất nhiều? Mơ cũng đồng nghĩa với muốn, và mình khao khát một người yêu khớp với tất cả những giấc mơ của mình biết bao. Một người yêu sẽ sẵn sàng che chở bảo vệ mình lúc mình khóc mình buồn, một người yêu biết cách ứng xử nhanh nhẹn nhưng cũng không kém phần nóng bỏng, một người yêu biết bắt những khoảnh khắc tự nhiên nhất, đẹp nhất của mình để cho lên story, một người yêu cũng đôi lúc khoe mình giữa nhóm bạn của nó, một người yêu đôi lúc biết đánh dấu chủ quyền của mình giữa đám đông, một người yêu luôn chủ động rủ mình đi chơi, chủ động trong những dịp kỉ niệm 2 đứa, một người yêu biết hát hay đánh đàn để gửi tặng mình những món quà tinh thần bất ngờ, một người yêu lãng mạn, ấm áp, dạy mình những điều đúng, sai, phải, trái trong cuộc sống. Liệu có ai được như vậy không? Bất lực quá cuộc sống à! Mình phải làm thế nào để người trong mộng của mình bước ra ngoài đời thật đây?