HADDOTIN!AU GREY SEA
Fanfic commsion by @vườn trà ngày xưa (Facebook).
I'm soooooooooo fvking lazy to translate the fiction so plz use google translate from Vietnamese to your language.
Summary: Haddock tỉnh dậy trên bờ biển xám xịt xa lạ và vắng bóng người. Ông nhận ra người bạn đồng hành của mình đã mất tích và chẳng hiểu tại sao, Haddock không hề nhớ những gì đã xảy ra trước đó.
Thứ mà ông đã từng gắn bó suốt cả cuộc đời mình, giờ đây đang cướp đi người ông yêu.
“Anh nghĩ xem, chúng ta có nên nhảy xuống không?”
Nhạc khuyến khích mọi người nên nghe khi đọc fic : https://www.youtube.com/watch?v=N6O2ncUKvlg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
opened my eyes, it was only just a dream. (lúc tỉnh mộng, tất cả chỉ là chiêm bao.)
❉
Khi Haddock vừa choàng tỉnh, tên của Tintin được ông ú ớ gọi lên dẫu nhận thức của người thuyền trưởng vẫn đang ngụp lặn dưới miền biển dữ. Tên của cậu được ông ghì vào lưỡi, trong hoảng hốt và sợ hãi, như vớ được phao cứu sinh vậy.
Nhưng Haddock không được cứu. Giữa miền biển gợn sóng bát nhào nhưng lại không vang nổi một âm ầm dữ, giữa miền đại dương bát ngát đến đơn côi, chỉ một sợi chỉ cồn cát trắng giữ người đàn ông này khô ráo...
Ông đang bị thất lạc. Thất lạc, nhưng không lạ lẫm.
Miền biển đơn sắc này không quá xa lạ với Haddock mấy; đó là nơi tâm trí của vị thuyền trưởng già luôn dạt vào, rót từ những ngày đêm triền miên rượu chè, say sưa đến thành mù thành điếc. Miền biển không âm này, ông biết - Đây là địa ngục riêng của ông, và chỉ dành riêng cho ông.
…
Vậy thứ gì giải thích tình cảnh của Haddock lúc này? Ông, không mang theo mình bất kì khái niệm hay kí ức gì trước đó, nhưng lại có một khẩu súng lục chôn dưới gót chân? Ông, giữa hải dương hiu quạnh, nhưng lại lùng khắp góc tìm lấy một ai đó?
Haddock chớp mắt, cát và bọt biển lót dưới trời chuyển dông. Mở mắt lại một lần nữa, ông không còn đơn độc.
…
Tintin đã đứng giữa biển trời tự bao giờ.
“Nhóc con,” Haddock thảng thốt. Miệng ông mở lời, nhưng lưỡi đánh trượt phách. Tim Haddock bị bứt khỏi hốc sườn, đốt giữa họng ông như một ngụm rum nuốt không trôi.
“Này… Này, nhóc! Tintin!” ông gọi tiếp, gom giọng lại để lấp đi cơn run nơi cuống họng. Haddock hay làm thế những khi tình huống hiểm nghèo, phải đối mặt với bản tính anh hùng đến bán mạng của cậu phóng viên trẻ tuổi.
Cậu vẫn không quay lại. Gió biển thổi đến tốc râu tóc Haddock, nhưng không lay nổi một thớ vải trên áo cậu trai.
“Việc… Sấm Brest ơi, đứng thừ thừ ở đấy làm cái gì vậy?!” Haddock kêu lớn hơn. “Em nghe không đấy, Tintin?!”
Vẫn không di không dịch, không lời đáp lại. Nước biển bỗng nhiên dâng lên đến mắt cá chân của ông. Haddock cúi xuống, bới lấy khẩu súng lục đang được chôn trong cát ướt. Nó sạch tới mức rẽ được cả cát và nước khi ông nâng nó lên.
đoàng!
Tiếng súng chát chúa vang trước mặt ông. Bàn tay bần bật của ông tách lõi súng ra, băng đạn sáu lỗ đều trống hoác. Không có khói, không cả mùi thuốc súng bị cháy. Đến cả tiếng sóng cuồn cuộn, đáng lẽ phải có, cũng chẳng vang.
Không có đạn, không có pháo. Tintin đổ xuống mặt biển đơn sắc, như một bức tượng bị đập cho vỡ nát.
❉
Bờ vai của Tintin, nếu những lần Haddock lén lấy gang tay đo thử là đúng, thì cậu nhỏ hơn ông tận hai gang rưỡi. Kích cỡ phù hợp, trời sinh, để cho ông ôm khít lấy cậu vào lòng.
Khi biết thế, Haddock, đến cuối cùng... vẫn hoàn một lão già nghiện ngập mà thôi.
Cơn say này không cần rum hay whisky quý báu, vị thuyền trưởng cũng không mơ đến việc uống được Tintin vào người. Nhưng giải thích thế nào cho những lúc cổ họng ông râm ran ngứa ngáy, những khi Tintin dựa vào người ông quá lâu, quá đỗi vô tình? Giải thích thế nào cho cơn khát khô nơi cuống họng, dõi theo cách cậu phóng viên vít tay áo qua khuỷu tay? Lấy lý nào để giải thích cho những nhịp bồi hồi trong bụng ông, khi tay họ bắt lấy nhau, cùng nhau vượt qua một lần hiểm nghèo nữa?
Tình yêu ư? Haddock không thể yêu Tintin hơn đại hải dương ông dành cả đời để theo đuổi.
Ám ảnh sao? Haddock thà bị dìm chết còn hơn để bản thân bị thao túng một lần nữa.
Đó là Haddock nói thế với bản thân, khi tỉnh táo. Khi thiếp đi, người thuyền trưởng thành thật hơn. Nhiều hơn hai lần, ông mơ thấy mình rơi xuống từ boong tàu, sóng biển chuyển thành bàn tay luôn rộng mở của Tintin.
Tintin sẽ luôn làm thế; Haddock biết, dẫu mơ hay tỉnh. Chỉ cần có ai đó đang trong cảnh nguy cấp và không có lựa chọn nào khác, Tintin sẽ luôn liều lấy mạng mình để cứu giúp họ. Với Haddock, đấy có lẽ là điểm đáng sợ nhất của cậu đối với ông:
Vì dẫu nghe rất anh hùng, Tintin cũng là một người vô cùng bướng bỉnh, vô cùng lỳ lợm. Một người trẻ với trái tim lý tưởng, nhưng ít khi nào nghĩ đến tàn cuộc.
“Không đời nào! Mình sống cùng nhau hoặc chết cùng với nhau!”
Không đời nào Haddock quên được phút đó; khi cả hai cùng nhau treo mạng trên vách núi Tây Tạng, Tintin từ chối cắt dây để tự cứu mạng của mình. Dẫn tới việc Haddock tự cắt dây treo, mặc cho tiếng gọi thất thanh của Tintin khi thấy ông rơi xuống. Dẫn tới việc dẫu mọi chuyện đã an bài và không còn nguy hiểm nào nữa, họ vẫn khục khặc với nhau con chuyện ấy cả tuần liền. Không đời nào Tintin hiểu được cho ông.
Không đời nào Tintin có thể biết rằng, nếu đánh mất cậu, đó sẽ là ác mộng dữ nhất của Haddock thành hiện thực.
❉
“Không, không, không…” Ông run như cảm lạnh, tận mắt nhưng bất lực chứng kiến miền biển xám kéo xác Tintin xuống.
“Không--! Tintin!!!”
Haddock phóng xuống dải sóng bạc, quờ quạng trong dòng nước trắng xóa như muốn câu lấy lưới, vớt lấy vàng bạc châu báu đã bị rớt xuống biển. Bộ dạng của người thuyền trưởng cuồng dại đến thảm hại, như người chết đuối đang cố tìm kiếm chiếc phao cứu sinh cuối cùng trước khi thủy triều dâng đến, trước khi ông sẽ bị nhấn chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm.
Người thuyền trưởng lạc lối cứ liên tục tát nước, dẫu biển đã tóm lấy ông ở đằng thắt lưng. Người đàn ông tuyệt vọng tìm lấy tâm tình của mình, dẫu hình bóng ấy đã tan thành bọt biển, lách khỏi kẽ tay mỗi lần bấu vào miền nước dữ.
“Em đâu rồi nhóc, nói với anh đi... Tintin... Tintin!”
Khàn cổ, giữa biển trời thinh lặng. Vụn vỡ, giữa đất trời đồng nhất.
Nếu Haddock chịu dừng lại, chịu thoát khỏi miền biển bạc ác mộng này, ông có lẽ đã nhận ra mọi thứ đang diễn ra một cách phi lí thế nào: Tiếng súng không kèm mùi thuốc, nước biển vồ vập nhưng không lưu dấu, sự im lặng đến chết người của Tintin. Không có cả dấu máu lẫn vào nước, không có cả tiếng sóng sủi bọt quen thuộc. Như thế, mọi thứ đang là một cơn ác mộng.
Mất đi Tintin, là một ác mộng.
Tận mắt nhìn thấy tình yêu ông đã từng gắn bó suốt cả cuộc đời mình đang cướp đi người ông yêu… là một ác mộng.
Ông gọi tên cậu bé một lần nữa - một thanh âm bất lực, đuối nhoài, từ một người đang phó mặc bản ngã của mình để quỳ sụp dưới biển cả nhẫn tâm, lúc nước biển dần đang dần nuốt được nửa thân người của ông. Nơi đây, nước không hắt bóng người đang lùng sục, cũng không soi cho rõ thứ hắn đang cần kiếm tìm. Mặt nước này, sẽ không trả Tintin về cho ông.
Nước biển bạc sóng sánh, đặc như kiềm bị nung thành lỏng, đung đưa trong trêu ngươi vô hình âm. Như bảo, Tintin đã bao giờ thuộc về mày?
Lời ấy, bỗng thành âm. Hỗn hợp, giọng khàn khản của một tên bợm rượu nóng tính, với của một người tràn đầy tâm huyết và liều lĩnh non nớt.
Haddock nhúng tay xuống, ngừng đi tát nước vô dụng.
Tintin là của mày ư, Thuyền trưởng Haddock?
“Không! Không, nó là- em ấy là,” ông ấp úng, chẳng biết nói với ai. Không biết đang bào chữa mình với quan tòa nào. “Vạn triệu lỗ súng tàu, Tintin không… Em ấy coi tao là bạn đồng hành...”
Đừng nói thay cho Tintin. Mày còn không tìm thấy nó, mà đã thay lời nó tâm tình ư? Tintin không phải là đứa đang được hỏi.
“Tao biết em ấy. Tao biết Tintin. Như mặt biển năm châu, như con thuyền tao đã từng lái. Em ấy là… là gia đình duy nhất tao còn giữ được.”
Haddock thú nhận những lời ông sẽ không bao giờ thổ lộ. Những lời ông chưa có cơ hội để thổ lộ.
“Khi tao nhìn vào mắt em ấy, tao thấy đất liền.”
Ông sẽ không nói, với người cần được nghe nhất.
“...Là nhà. Em ấy… là mỏ neo của tao.”
Cái mũi to bè của ông chạm lấy mặt nước lạnh. Khi mở mắt ra, mặt biển bỗng dưng như được lọc đi, trở lại thành tấm gương thiên nhiên. Khi ông mở mắt ra, vẫn không thể nhìn được đáy… nhưng ông có thể nhìn thấy bóng đổ, mặt của một ai đó đang chực chờ đằng sau lưng.
“Anh nghĩ xem, chúng ta có nên nhảy xuống không?”
❉
Khói và lửa bốc lên từ mui xe, mang lấy mùi xăng cháy, khét đến ứa nước mắt. Cả hai ngao ngán nhìn chiếc xe jeep vùi đầu vào vách núi, móp méo và không còn khả năng sử dụng được nữa.
“Ngàn vạn triệu lỗ súng tàu… Tintin, em ổn chứ?! Té khỏi xe, có thương tật gì nặng không?”
“Em không sao, thuyền trưởng. Nhưng như vầy thì không trốn được rồi…!”
Kẻ thù lần này có trang bị kĩ càng. Bao lần thoát chết trong gang tất lẫn chạy trốn sự truy bắt của những tên tội phạm trên đường eo hẹp, đây là lần đầu tiên họ bị bắn thủng lốp xe trong lúc đang lái. Tintin chỉ vừa kịp lúc phát hiện bánh xe của họ bị nổ, vừa kịp kêu Haddock nhảy khỏi xe - nếu không, họ đã thành xác trong cái đống đổ nát đang bốc cháy trước mặt từ lúc nào rồi.
Nhưng không có nghĩa tình huống của họ đã khả quan hơn. Haddock có thể nghe tiếng truy đuổi càng lúc càng cận kề.
Chỉ trong chốc lát thôi, chúng sẽ tới. Tintin và ông, nếu không mau chóng trốn khỏi đây, thì sẽ…
“... Em đang nhìn đâu đấy, Tintin?”
Trời lúc đó xám xịt. Ánh trăng nhạt nhòa cùng vài giọt sao le lói chiếu xuống cho họ cùng nhìn một vách núi cheo leo, mờ mịt phần đáy. Haddock cố nheo mắt, hi vọng phần sáng gợn ông đang thấy ở dưới đó là nước biển.
Tintin quay sang ông. Trước khi cậu mở miệng hỏi, ông đã không thích nghe lựa chọn này rồi.
Nhưng họ có lựa chọn nào khác sao? Tiếng rồ xe đuổi bắt của kẻ thù giờ đã vang trong tầm nghe, Haddock có thể thoáng thấy được đèn pha của xe bọn chúng ở sau lưng.
Nhảy xuống vách núi có thể dẫn tới cái chết, hoặc bị bắt và đối mặt với cái chết. Lựa chọn nào cũng hiểm nghèo, và Haddock sẽ không…
“Đừng có điên rồ vậy, Tintin! Em không biết dưới đó có gì đâu!”
“Em cũng không để bọn chúng bắt được chúng ta đâu,” Tintin trả lời. Đôi mắt của cậu phóng viên vẫn nhìn xuống vách núi, dần hướng người xuống, xuống, xuống.
Haddock bắt lấy cổ tay của cậu, trong vô thức và trong cả hoảng sợ. Ông không biết mình đang nhìn thế nào, trong mắt Tintin: Có lẽ là dáng vẻ bẩn thỉu của một người vừa thoát chết trong gang tất, giờ phải chọn giữa cái chết giả định và cái chết chắc chắn. Có lẽ ông đang trở nên sợ hãi, rối trí, đủ để Tintin nở một nụ cười động viên và đặt bàn tay trầy xước của cậu lên khớp tay của ông.
“Anh nghĩ xem, chúng ta có nên nhảy xuống không?”
Một tiếng súng vang lên đằng sau lưng.
Tintin là người đầu tiên rớt xuống, mất hút dưới đáy vách núi.
❉
“Anh nghĩ xem, chúng ta có nên nhảy xuống không?”
“Tintin! Cái thằng… Sấm ở Brest ơi, em ở đâu từ nãy đến giờ vậy?! Không phải anh vừa thấy em bị bắn và rớt xuống đây hả?”
“Anh nghĩ xem, chúng ta có nên nhảy xuống không?”
“Sao cứ hỏi mấy câu…! Này, trả lời anh đi chứ?! Tintin, đừng có mà giỡn với a--”
Khi Haddock tính đứng dậy, nước biển bỗng khóa cả nửa thân của ông. Người thuyền trưởng rít lên vì lạnh, chỉ có đủ sức để xoay lưng lại nhìn lấy người ở đằng sau mình. Tintin đứng lặng ở đó, thật gần mà cũng thật xa, da dẻ nhợt nhạt tựa màu của cồn cát đằng kia. Nước biển dâng tới eo của cậu, nhưng không bị nó nhấn chìm như ông đang bị.
Đáng sợ hơn, là ở đôi mắt của Tintin. Đôi mắt tròn và hiền từ luôn tràn đầy sức sống, giờ khô héo và trống rỗng. Nhìn xuống ông, như đang nhìn lấy một tội nhân.
“Anh nghĩ xem, chúng ta có nên nhảy xuống không?” Tintin hỏi, câu duy nhất cậu có thể nói và Haddock có thể nghe. Giọng của cậu bập bùng, như bị nhấn xuống nước vậy.
Haddock muốn hét lên. Ông muốn vùng vẫy, muốn thoát đi, muốn tuôn ra hàng chục vạn tiếng thề để khuây khỏa. Miền biển vô định này - địa ngục riêng của ông, chỉ dành riêng cho ông - giờ đang trừng phạt lấy chủ nhân của nó.
Bằng cách, để Tintin vào.
“KHÔNG!” Ông gào lên, vật lộn với chính tâm tưởng đang dâng trào như nước, giờ đang trồi sụp đến cổ của ông. “Em ấy vẫn còn sống! Tao tận mắt thấy em ấy nhảy xuống, em ấy không-- đường đạn không trúng em ấy, Tintin sẽ không bao giờ--”
“Anh nghĩ xem, chúng ta có nên nhảy xuống không?”
“Tintin vẫn còn sống, đừng có mà giỡn mặt với tao!!! Đừng dùng mặt em ấy… giọng của em ấy... mà trêu ngươi tao!!!”
Tintin không phải là của mày.
“Ngàn vạn triệu quái vật biển khơi…!!! Đã trả lời mày rồi mà vẫn không tha tao, chính xác mày muốn gì?!”
Tuyệt vọng, chối bỏ. Nước dâng đến cằm, Haddock sẽ chết chìm ở đây.
Phao cứu sinh của ông chỉ biết nhìn chằm chằm, vô tri vô thức, vô cảm xúc với nỗi túng quẫn trước mặt nó.
“Anh nghĩ xem, chúng ta có nên nhảy xuống không?”
Tintin không thuộc về mày, Haddock ạ.
“Anh nghĩ xem, chúng ta có nên nhảy xuống không?”
Không biết mày sợ gì hơn: Tintin không còn ở bên mày…
“Anh nghĩ xem, chúng ta có nên nhảy xuống không?”
...
...Hay cậu bé ấy, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
“ANH SẼ NHẢY. ĐỪNG HỎI ANH NỮA! ANH SẼ NHẢY XUỐNG!!!”
Nước bạc ngập trong miệng Haddock, chỉ chừa lại mỗi mặt của ông nổi lên. Nước tràn khắp nơi, vào cả trong mắt, trong phổi của ông; không rõ là nước chảy xuống là nước biển mặn hay là nước mắt.
Khi Haddock gào lên như thế, tạp âm chung quanh đều cùng im thin thít.
Tintin di chuyển, như được dứt khỏi lời nguyền Medusa. Cậu cúi xuống, trán lạnh ngắt tựa vào vầng trán nhễ nhại mồ hôi của ông.
“Vì em,” Haddock nức nở, thảm hại, chỉ biết nhắm mắt mà trả lời. “Anh sẽ làm, vì em.”
Trước vầng mắt nhắm nghiền của người thuyền trưởng mộng mơ, Tintin nở ra một nụ cười; huôn mặt non thơ và hiền từ đó, mang lấy một nụ cười mỉm đầy hài lòng. Cậu lấy hai tay ôm lấy cổ của Haddock, rướn người để đặt lên trán ông một nụ hôn lạnh hơn cả tuyết Tây Tạng. Và rồi, cậu nhấn xuống.
Nhấn cả hai xuống, trả lại im lặng cho miền biển không âm, không sắc màu này.
Không có cả bọt biển nổi lên, lúc ông và những gì ông biết về Tintin đều cùng nhau chìm nghỉm.
❉
(...trở về chốn xưa, dọc theo con đường dài Em sẽ quay lại chứ? Không một ai trả lời được Và rồi tôi chợt tỉnh mộng, Tất cả chỉ là chiêm bao.)
End.




















