art aesthetics: coquette
Xuebing Du
Not today Justin
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Sweet Seals For You, Always
DEAR READER
YOU ARE THE REASON
Mike Driver

Love Begins

Janaina Medeiros

tannertan36
Three Goblin Art
Jules of Nature
Peter Solarz
trying on a metaphor
Monterey Bay Aquarium
noise dept.
$LAYYYTER
🪼
Stranger Things
he wasn't even looking at me and he found me
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States

seen from China

seen from United States

seen from Spain
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Australia

seen from Singapore

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Germany

seen from Spain
seen from United States
seen from United States
@callmeyourblue
art aesthetics: coquette

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
@lovesdaya
@lovesdaya
@lovesdaya

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
@lovesdaya
@lovesdaya
@academia-lucifer
moments in time
December 16, 1930 The early diary of Anaïs Nin, 1903-1977
“I was not in love nor have any love left for any, but I could not exactly play the Stoic with a woman who had scrambled eight hundred miles to unphilosophize me—“ Byron writing about Claire Clairmont in a letter to his sister, September 8th 1816.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
He asked me when I fell in love with him and I knew it sounded dramatic to say the moment I saw him, so I told him this story of my grandma who had Alzheimer's- she forgot her name and the words for fruit and food, she forgot her address and how to use the washroom, all her life lost to the disease. The only thing she remembered was her son's name and when that began to fade, the one thing she always remembered was that she loved him, even in illness, even in insanity. She saw this 6 foot 2 man with a scrubby beard and she didn't know him but she said she trusted him, she asked him to hold her hand when she died. When does memory end and love begin? All I know is- she loved him before she remembered him.
-Ritika Jyala, excerpt from The world is a sphere of ice and our hands are made of fire
Mấy hôm nay mình cứ trở đi trở lại cái suy nghĩ về định nghĩa của “gia đình” là gì. Không biết có phải do đã quá lâu rồi mình mới ở gần những người yêu thương mình dù cho “mình” trong lòng họ không thật sự là chính mình, nó chỉ là một khái niệm rất mơ hồ tuỳ vào góc nhìn mỗi người. Hoặc do quanh mình toàn những gia đình chộn rộn và ồn ào nhưng vẫn cảm nhận được tình thương của mọi người dành cho nhau; mình nghĩ mình cũng muốn có được điều đó. Không phải là gia đình mình không vui vẻ hạnh phúc. Thiệt ra thì “mỗi nhà mỗi cảnh”, làm sao tránh khỏi lục đục bất đồng khi nhiều cá thể cùng sống và sinh hoạt với nhau gần như mỗi ngày, trong cả cuộc đời họ. Nhưng hạnh phúc hay không lại là cách mọi người tiếp tục yêu thương nhau, ở bên nhau sau quá nhiều bất đồng như vậy. Mình đã chọn bước ra xa khỏi gia đình của mình để không làm tổn thương nhau thêm nữa. Chắc nhờ vậy mà bây giờ mình mới có thể trở về, mặc dù không hoàn toàn “ở nhà”, nhưng mọi người vẫn biết là còn có mình quanh quẩn trong cùng một thành phố. Trước đây, mình hay né tránh việc gắn bó với một ai đó lâu dài và thường đổ lỗi cho những cuộc hôn nhân đổ vỡ quanh mình, trong chính gia đình của mình. Nhưng sau mấy đêm trằn trọc trở đi trở lại để đối diện với bản thân, mình nhận ra lý do mình luôn né tránh sự cam kết lâu dài trong một mối quan hệ tình cảm chính là sự nghi ngờ bản thân mình. Mình sợ mình không đủ tốt để tạo dựng gia đình với một ai đó. Mình sợ những lỗ hỏng trong con người mình sẽ làm méo mó gia đình của riêng mình. Mình sợ mình không đủ tốt để nuôi dạy một đứa trẻ giữa cái xã hội phức tạp và hỗn mang như vầy. Mình sợ mình sẽ làm tổn thương con bằng chính tình thương của mình. Hơn hết, mình sợ mình không đủ sức bảo vệ cái mình gọi là gia đình trước những biến động của cuộc sống. Mình biết tất cả những nỗi sợ đó hình thành từ những việc mình đã phải trải qua khi còn nhỏ và mãi đến tận sau này, và mình không thể đổ lỗi cho điều đó hoàn toàn. Nhưng mình vẫn sợ. Để rồi mình tự phủ nhận cái mong muốn có một điều gì đó của riêng mình. Mình phủ nhận sự ngưỡng mộ khi nhìn một gia đình. Mình luôn tìm ra lỗ hỏng trong mọi thứ để phủ nhận điều đó. Chắc ngày mai mình sẽ nghĩ khác. Hôm nay vậy là đủ rồi. https://www.instagram.com/p/Cqa8AWOBl4ru0oyG-SEP4KKz0clWs47sc8YfcE0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
3h sáng bật dậy vì giấc mơ mình không thể nhớ nổi mặc dù vừa cách vài giây đây. Chỉ thấy như có cái gì nghẹn lại ở cổ, trong lòng cũng nặng như đeo đá. Rồi tự nhiên không hiểu tại sao lại nằm khóc nức nở như cả đời chưa được khóc vậy á. Từ rất lâu rồi mình không nằm khóc giữa đêm như vậy. Khóc như một đứa con nít. Thiệt ra mình biết tại sao mình lại thấy nặng lòng. Mắc cái gì hồi tối trồi lên FB, rồi ai dựa ai xui đó mà lướt trúng con bạn hồi cấp 2. Tính ra nó là đứa sướng nhất cả đám, yên ổn 12 năm với cùng một người và mình nghĩ nó sẽ còn hạnh phúc tới cuối cuộc đời á, mình tin vậy. Thấy bạn mình hạnh phúc thì cũng vui mà. Nhưng mà mắc cái giống gì nghĩ nghĩ rồi thấy ủa 12 năm của mình vô nghĩa quá vậy. Không hiểu ai dựa luôn á. Mình không ganh tỵ với bạn. Mình chỉ thấy buồn cho bản thân hoy. Lần nào mình đến với người khác cũng chả vì điều gì, ngoài lý do ngu si nhất là tình cảm mình dành cho họ. Còn vì cái gì được nữa, khi mà bước vào đời mình họ chả có gì trong tay. Hầu như chả ai có gì. Vậy mà lúc rời đi, và mãi đến tận sau này, người ta lại có tất cả mọi thứ còn mình lại quay về số 0. Vậy mà cũng ngu dại được kha khá lần. Vậy nên mình của hiện tại thật sự cũng chả mưu cầu gì, chỉ cần bản thân cảm thấy vui là đủ. Chỉ cần mỗi ngày mình đều cố gắng không đánh mất mình ở đâu đó giữa chuyến đi, mỗi ngày cố gắng hoàn thiện bản thân thêm xíu nữa. Để nếu lỡ có phải bắt đầu lại thêm một lần nào nữa, mình ít ra vẫn còn sức để mà đứng lên đi tiếp. Chỉ vậy thôi à. Mà thiệt ra mình không hy vọng sẽ phải bắt đầu lại nữa đâu. Mình đủ mệt rồi. Hoy khóc đủ gòy đi ngủ tiếp hoy, ngày mai thức dậy mình sẽ lại tiếp tục cuộc sống làm khùng làm điên dở hơi bơi ngửa của mình 😂 https://www.instagram.com/p/CqL1QGKBELQjNP9IdiCLEG4IjmDNEG4nw25Fhk0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
Mấy hôm nay mình bị sao á. Trong lòng thì sóng dữ ầm ầm mà ngoài mặt chả biết nên biểu lộ ra làm sao, cứ trơ trơ như vậy á. Nên là mấy nay mình có lỡ hời hợt vô tình với ai thì thiệt sự mình không hề cố ý đâu. Nhưng mà nếu bạn khum thật sự quan trọng với mình thì chin nhỗi, mình cố ý vậy á chứ khum gì =)))) Nói chứ không biết mấy nay do mùa trăng hay do có con hành tinh nào đó đi cà giựt cà hẩy, tâm trạng mình cứ trồi sụt như chơi tàu lượn siêu tốc. Phải mà còn cái xe là mình sẽ lại ôm xe phi ra biển, trải thảm ra nằm đọc sách phơi nắng, rồi cứ thế lặn ngụp ngoài biển cho tới khi nào cảm thấy lả cả người mới mò lên bờ. Không hiểu sao mỗi lần ra biển mình cảm thấy như được cứu rỗi. Chỉ cần được đi biển thôi là sau đó mình sẽ lại có thể tiếp tục đương đầu với mọi thứ gánh nặng trong cuộc sống. Hình như 3 năm nghỉ dưỡng trên núi làm mình cuồng chân hơn gấp mấy chục lần hồi còn quanh quẩn ở Sài Gòn nữa. Má giờ nằm giữa trưa Sài Gòn 34 độ lục hình đi biển ra coi để đỡ làm khùng làm điêng 😂 rồi mình nhận ra là ngoài hình chó mèo chụp từ nhà ra ngõ, trong máy mình toàn là hình đi biển. Chắc mình đi biển sắp nhiều bằng cả đời người ta đi Đà Lạt luôn rồi =)))) https://www.instagram.com/p/CqKhtcRJDvisjeF5GgUxJ4_uLvRtYAw2xF0kDk0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
Đăng cái hình 2 đứa chụp chung dới nhau chỉ để nói là mình thương nó thiệt. Tính ra nó là con bánh bèo đầu tiên mình thương trong cuộc đời, cũng là người duy nhất mình thương được gần 20 năm. Mà á con khùng này nó cũng biết mình thương nó mình nhường nó nên nhiều khi nó làm mình làm mẩy làm khùng làm điêng dữ lắm. Cãi nhau nghỉ chơi nhau block nhau 7749 lần rồi, cuối cùng cũng ở bên nhau tới giờ. Chơi với nhau từ hồi còn trẻ trâu yêu đương ngu ngốc, giờ hết trẻ trâu rồi (cái vụ yêu đương thì chắc vẫn còn ngu ngốc 😂) vẫn còn có nhau. Nói gì thì nói, nó có quyết định kiểu gì thì mình chỉ muốn nó biết là còn có mình bên cạnh nó. Ai đi ra đi vô khỏi đời nó thì kệ người ta, mình vẫn ở đây ủng hộ nó mặc dù nhiều khi nó lỗi vl 😂 Dị hoy tiết mục cải lương đim phia xin được khép lại =))))) tại mấy nay hơi bánh bèo hơi nhiều tâm sự chứ khum gì =)))) https://www.instagram.com/p/CqJDu2VBC95jftDvTQ4qot2XYPWNjsEQaxfgvI0/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Rồi cũng có những ngày trong lòng thì dậy sóng, bão giông thét gào nhưng ngoài mặt thì sóng yên biển lặng không một gợn nước lăn tăn. https://www.instagram.com/p/CqGazxpBq5SssZzMb214nLkUqq3-M1X0Pue2t40/?igshid=NGJjMDIxMWI=
“In any given moment we have two options: To step forward into growth or to step back into safety.”
— Abraham Maslow