“Thank you. For trying to make a silly guy like me happy.”
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ


pixel skylines
styofa doing anything
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

JBB: An Artblog!

Product Placement

@theartofmadeline
Sade Olutola

Janaina Medeiros
Monterey Bay Aquarium

JVL
Alisa U Zemlji Chuda

⁂

#extradirty
Xuebing Du

tannertan36
wallacepolsom
art blog(derogatory)

祝日 / Permanent Vacation

seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Morocco
seen from United States
seen from Malaysia
seen from Spain
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Brazil
seen from United States
@bluengray
“Thank you. For trying to make a silly guy like me happy.”

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
một tháng tám ngày kể từ bài post tập bay, và mình không làm được, cả việc bay nhảy, hay vùng ra, chẳng thứ gì,
mình đã tự tạo tâm thế rất chắc chắn, và khẳng định, nước chảy chứ đá mãi không mòn, cho đến khi chứng bệnh tâm lí (không phải của mình) gần như trở thành cái cớ gắn chặt chân mình ở mảnh đất này,
thực ra người mình thấy có lỗi nhất là bản thân mình, trước khi vào giấc, sau khi thức dậy, điều đầu tiên và cuối cùng mình nhận thức luôn là “mình sẽ hối hận”, mình đã cho chính mình rất nhiều tương lai và ủy thác, và rồi chẳng điều gì thành hiện thực, đến mình cũng muốn đấm cho mình một cú, cho cái bản mặt luôn lãnh cảm trong miệng người đời, giá mà mình có thể sống lãnh cảm như lời họ nói thật,
khi bố mẹ mình nói rằng hãy bảo bạn cùng phòng tìm người ở ghép mới đi, mình nhận ra là mình đã nằm một bên và khóc, rất lâu, còn khóc ra ráo ra miếng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào vì em trai mình đang ngồi bên, mình khóc trong cái nhận thức vụn vỡ, ấy là mình chính thức tạm biệt tất cả những dự định hai đứa mong chờ, bọng mắt sưng to vì tích nước, còn mình thì cạn kiệt,
hướng tầm nhìn xuống bao cơ hội, kì vọng, ổn định ép đặt vào tay, tất cả những gì mình thấy chỉ là một cái gông trên cổ, đó không phải con đường mà là lồng kính, và mình thì sợ, mình sợ trói buộc, mình sợ sống mà không tồn tại tự do, nếu ai đó, ai cũng được, hiểu rằng mình thà vắt sức nhưng tìm được niềm vui, còn hơn sống an nhàn thành công mà không ra hình ra dạng, mình sợ bước mãi trong môi trường này rồi lòng nhiệt huyết khó khăn lắm mới gom đủ cũng bị bào mòn, rồi chẳng thể nào biết khả năng của mình đến đâu,
hà cớ gì hạnh phúc của một người phải lấy tiêu chuẩn của người khác làm thước đo?
mình lưu luyến mùi vị quẩn quanh trong căn phòng nhỏ này, thứ mùi gần như ấm cúng, hơi khô ráp, nhưng khoan khoái và nhẹ lành,
mình có một tủ sách cũ, những đầu sách mình sưu tầm từ khi còn tiểu học, thứ mùi của bìa và giấy tích theo năm tháng, cô đọng chậm rãi trong không gian gỗ nhỏ hẹp nhưng an toàn, mỗi lần về nhà, mở tủ chỉ đơn giản để hương sách đầy khoang mũi, những hạt bụi li ti luôn dập dờn chuyển động vô quỹ đạo theo đường nắng chiều,
cặn kẽ về năm tháng, phổ thông có ba, đại học thêm bốn, mình của bảy năm ấy có lẽ có thể gói gọn bằng ‘không mùi không vị”, nhấm nháp mà dằn dỗi từng này con chữ, vui là nhạt, buồn có thể thêm mắm dặm muối đậm hơn, rồi hai thứ trộn lẫn bù trừ, thành thử cũng không nếm ra được bao nhiêu mùi vị,
cuộc đời mình tính đến thời điểm này, chưa nhiều lắm, trừ những tháng ngày lạ lẫm chỉ biết bộc lộ cảm xúc bằng việc khóc toáng lên đòi ăn, bình thản mà nói mình hầu như không nghĩ đến từ “giá như”, cũng không thích gặm nhấm nó, mình không biết nó dùng làm gì, giúp được gì, lại sửa được chi, không hàn không gắn, nên mình thấy nó vô nghĩa,
tỉnh táo mà hồi tưởng, mình từng làm rất nhiều, số lượng đồ sộ, những chuyện ngu ngốc và bốc đồng, nhưng mình chưa một lần để “giá như” sượt qua dù chỉ một sợi nơ ron đang cố vận hành não mình theo đường già dặn và qui củ, bằng cách vô nghĩa tương tự, mình hay nuối tiếc những điều mình chưa làm, chưa đủ khả năng làm, biết mà chưa kịp làm, hơn,
xẹt ngang qua lại như một chiếc cốc xoay, giữa thỏa hiệp và vùng ra, khoan nhượng và ích kỉ, mình muốn được bay, mình muốn học cách bay, mình cũng không muốn chiếc lồng bảo hộ trở thành một thứ nặng nề, rồi cãi vã, rồi xung đột, đến lúc bay mỏi, mình sợ phải nghe nào những đổ vấy và chì chiết, mà đây lại không phải cho bản thân,
thẳng thắn và trốn tránh, thực ra vẫn là mình, mình hiểu rõ chỉ cần tích đủ dũng khí cho bước chân đầu tiên, trái hay phải về sau đều sẽ là đường một chiều, từ lúc bé đến tận khi thành niên, ý kiến của mình thường không là lựa chọn tiên quyết, thế nên, một lần này thôi, mình muốn gom dũng khí và thói kiên quyết khó đoán, không bộc phát, không là sự lãng mạn văn nghệ nhất thời, bước ra khỏi lồng, tập bay

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
‘I’m just so bored…’
more on my instagram @matialonsor
@ agconti
If there are small island on your heart I’ll build a cabin there There is the place closest to Mercury in the world
then I want to start learning to swim With fish every day in the sea The deeper the more I miss you
Have a merry little Christmas for us…
Không nhiều người biết điều này, nhưng Giáng sinh là khoảng thời gian mình thích nhất trong năm,
mình thích cái không khí Giáng sinh đem lại, chắc vì từ nhỏ mình đã xem rất nhiều phim về ngày lễ này, nhất là phim Anh Mỹ, nên mình nghĩ là cảm nhận về Giáng sinh của mình cũng khác với mọi người xung quanh, mình không nghĩ đây chỉ là một ngày kỉ niệm như ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Phụ nữ, ngày Lao động, dù gì cũng đâu phải ngày lễ chính thức đâu, mình cũng không quan niệm à, Giáng sinh thì phải đi chơi chứ nhỉ, nên ra đường chen chúc giữa dòng xe cộ tận hưởng cái không khí này đi thôi,
mình luôn nghĩ Giáng sinh là một cái gì đó rất khác, có vẻ kì lạ, nhưng với mình nó giống như đêm 30 Tết vậy, cũng không biết phải giải thích sao,vì đêm giao thừa ấy mà, là có đi chơi đâu, đàn đúm chỗ nào, vui đến quên cả tổ quốc, thì cuối cùng vẫn sẽ trở về nhà, ngồi bên cạnh những người mình yêu thương, ở bên nhau trải qua những thời khắc đầu tiên của năm mới,
mình thích cảm giác như vậy của đêm giao thừa, của giáng sinh, cái sự ấm áp tràn ngập trong lòng, len đến từng kẽ ngón tay, lan đến từng ánh mắt, cái cảm giác như được cuộn mình trong chăn ngày đông lạnh, được áp lòng bàn tay vào cốc cacao nóng, được thu mình ngồi trên ghế nghe tiếng củi cháy kêu lép bép vậy,
mình thích cách mà từng góc phố con đường được trang hoàng mỗi dịp Giáng sinh, từng chùm đèn lấp lánh sáng như những ngôi sao nhỏ được gắn trên cành cây cao tít, cách người ta mặc trang phục ông già Noel đứng phát kẹo ở từng cửa hàng, dù mình đã cách xa cái tuổi để tin rằng ngoan sẽ được nhận quà nhưng mình thích nhìn những ông Noel vừa vuốt râu cười vừa lấy trong túi một món quà nhỏ trao cho một đứa trẻ nào đó, mà ai lại không thích được nhỉ, khoảnh khắc ánh mắt bọn trẻ sáng rỡ lên khi thấy ông lão trong bộ quần áo đỏ, vẫn tin vào mọi điều tốt đẹp diệu kì trên thế gian, ngây thơ và đơn thuần như vậy, mình thích ngắm cảnh tuyết rơi nữa, mặc dù nơi mình đang ở chẳng bao giờ có, nhưng mình vẫn thích ngắm vậy, qua báo đài sách ảnh gì cũng được nữa, mình luôn muốn biết cảm giác một bông tuyết nhỏ vương trên chóp mũi lạnh băng là thế nào, mình thích cả cách người ta tặng quà cho nhau vào Giáng sinh, cách người ta hôn người mình yêu dưới cành tầm gửi, cách con người mở rộng lòng, mình không biết nữa, nhưng dường như người ta thường sống dịu dàng hơn vào thời điểm này, dễ tha thứ và dễ trao gửi yêu thương nhiều hơn, cho đúng với tinh thần Giáng sinh, họ nói vậy, và mình yêu điều đấy,
mình thích Giáng sinh nhiều lắm, nên hồi xưa đó mình đã chọn tỏ tình vào đêm Giáng sinh, mà không được đáp lại, mình đã luôn nghĩ cái gọi là “điều kì diệu đêm Giáng sinh” đã chọn không đến bên mình vào đêm đó, nên người ta không nhận lời mình, mà mình cũng chẳng cho người ta cơ hội từ chối, nhưng giờ nghĩ lại, có khi nó đã đến, theo một cách nào đó, vì lúc nói ra hết mình nhớ là lòng mình nhẹ bẫng, nhẹ như bỏ mấy chục kí đá vốn đè nặng vậy, lòng nhẹ, tim cũng nhẹ, chấm dứt tình cảm một chiều từng ấy năm, có khí cũng là một điều tốt,
mình đã từng nói rằng không một ai đáng phải ở một mình vào đêm Giáng sinh, nhưng giờ thì mình đang ngồi đây, một mình với cái màn hình máy tính, một tai nghe Christmas playlist trong máy, lẩm nhẩm hát theo câu được câu không, tai kia lắng nghe tiếng người ta đi ra đi vô khoá cửa ra ngoài đón Noel, tiếng thang máy chuyển động qua mỗi tầng ồn ào và bực bội, chỉ có mình vẫn lười biếng ngồi đây, nghe hơi gió lạnh len lỏi qua mấy ngón chân vẫn chẳng chịu đi tất, rụt tay vào ống tay áo len dày sụ, gõ lạch cạch những dòng này, mình nói liên miên chẳng có nội dung mục đích lớp lang gì, mình biết, nhưng lòng mình hơi nặng, và mình nghĩ là mình phải thả ra hết thôi, cái sự nặng lòng này, để trải qua một đêm Giáng sinh an lành dù có là ở một mình đi chăng nữa,
nói thật thì đây là Giáng sinh hiếm hoi mình để cảm giác cô độc thấm vào từng chân tóc như vậy, nhưng mình nghĩ là mình sẽ ổn thôi, mình đã quen với cảm giác này rồi, và quen rồi thì chẳng còn mong chờ lo sợ điều gì nữa, có khi sau này mình sẽ gặp được một người sẵn sàng đứng trước mặt mình và nói rằng chỉ muốn trải qua đêm Giáng sinh với mình thôi, nhưng chuyện tương lai thì biết thế nào được cậu nhỉ,
mình không biết đêm Giáng sinh thì cậu thích làm gì, mình thì thường xem Home Alone lắm, có khi cày hết cả 3 phần mà lần nào cũng cười đổ nghiêng đổ ngả cơ, năm nào cũng vậy, cũng xem như là ‘truyền thống’ vào đêm đặc biệt này ấy, nhưng dù cậu có đang làm gì, nếu những ngày sau này cậu có vô tình đọc được đến dòng này, thì mình mong cậu có một Giáng sinh an lành bên người mà cậu yêu thương,
Have yourself a merry little Christmas night.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
i wonder...
dear,
thời tiết đang dần ấm lên, là kiểu thời tiết mà sáng sớm mở mắt dậy sẽ thấy nắng ấm tràn qua cửa sổ, đi học đi làm chỉ cần khoác thêm một chiếc cardigan len mỏng bên ngoài, buổi tối đi chơi tự nhắc mình choàng thêm một chiếc khăn giữ ấm cổ là đủ,
tớ vốn thích mùa đông như vậy, mùa đông có nắng nhẹ lại càng mê, nhưng tự tớ cũng cảm thấy thời điểm này sao mà khó khăn quá,
mấy ngày nay tớ đã nghĩ rất nhiều, nếu cậu có hỏi tớ nghĩ những gì mà kêu là nhiều, mà thực ra là cũng có người hỏi tớ rồi, thì tớ không trả lời được, thật đấy, nhiều lúc tớ thấy mình đang trôi trong vô tận, cậu có biết cảm giác đấy không, như một phi hành gia đang lơ lửng ngoài khoảng không vũ trụ vậy, chỉ có điều bao bọc quanh mình không phải là môi trường phi trọng lượng mà là hàng trăm, hàng tỉ dòng suy nghĩ vừa tích cực vừa tiêu cực, trộn lẫn vào nhau trôi xung quanh mình như vậy, và dù biết rõ không nên ở trong môi trường này quá lâu, sẽ ảnh hưởng không tốt, nhưng lại không có ai nhắc mình quay lại, và chính mình cũng không đủ sức thu sợi dây kết nối với con tàu để trở về, nghe có đáng sợ không cậu,
mấy ngày qua đã có những việc khiến tớ buồn lắm, buồn đến mức buổi sáng mở mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của tớ là nghẹn đắng, bình thường mỗi khi tớ khó chịu hay buồn bực, tớ sẽ lên mạng tìm đủ thứ để xem để đọc, cho lòng thoải mái, cho mình vui lên, nhưng lần này thậm chí tớ còn không muốn làm gì, không muốn giao tiếp, không muốn ra ngoài và bài trừ tất cả các hoạt động xã hội khác, tớ trở nên nhạy cảm đến mức chỉ vô tình đọc được một vài câu chữ của một người không hề quen, xem một đoạn cip cũng có thể khiến tớ úp mặt vào bàn tay ngồi khóc rất lâu, lạ hơn nữa là khi tớ có vô tình xem video, thấy người ta cười ha hả, cười hạnh phúc quá, thế là tớ khóc, khóc không kiểm soát được, trời ơi sao lại thế cậu nhỉ, tại sao đến xem cái gì hài hài một chút cũng khiến tớ rơi nước mắt, tại sao lại kì lạ như vậy,
có hôm tớ đi thi, gặp bạn gặp bè, cười cười nói nói, tớ tưởng vậy là ổn, vậy là mọi thứ sẽ về quỹ đạo, vậy mà chỉ cần về đến nhà, đến lúc không cần phải gượng cười, không cần phải gồng mình lên nữa, tớ sẽ trở về trạng thái cũ, tức là sẽ lại suy nghĩ, suy nghĩ nhiều rồi lại rơm rớm nước mắt, khó hiểu quá cậu nhỉ, làm sao mà cậu hiểu được khi chính tớ còn chẳng biết tớ bị làm sao,
có đêm tớ nằm đọc tin tức về việc ấy rồi tớ khóc, ướt mem hai góc gối, như là cái van nước bị hỏng đó cậu, cứ rúc đầu trong chăn và để cái van nước ấy xả đến khi nào tớ cũng không biết, từ vấn đề A lại kéo sang B, sang C rồi D, trời ơi, tính theo số lượng bảng chữ cái có khi còn không đủ cho đống suy nghĩ trong đầu tớ, mình đã bỏ lỡ từng ấy năm để rồi thu được cái gì, chẳng gì cả, mình còn cả một khoá luận trước mắt, mình chưa có được tấm bằng gì trong tay, mình chưa đạt được thành tựu gì to lớn trong đời, mình thậm chí còn chẳng khéo ăn khéo nói nữ công gia chánh dịu dàng hiền thục, cũng chưa làm nổi việc gì để bố mẹ hết khó xử mỗi khi nhắc đến mình trước mặt họ hàng, làm sao mới được nhỉ, làm sao mới tốt đây, bạn thân mình quên mình rồi, mình còn là một người em tồi nữa, làm sao mà đến cả việc chị mình từng có dấu hiệu trầm cảm mình cũng không nhận ra, và rồi mình lại thấy thương chị quá, dù có hay không nhưng chỉ riêng việc lên mạng kiếm những dấu hiệu của bệnh trầm cảm không phải cũng rất buồn đấy thôi, sao mình vô tâm đến thế được nhỉ,
đấy mới chỉ là một phần những suy nghĩ tớ có khi ấy, và cậu biết tớ rất không thích từ “vô dụng” đúng không, tớ không bao giờ áp đặt từ ấy với bất cứ ai, bất cứ cái gì, vì riêng bản thân hai tiếng ấy nghe cũng vô cùng nặng nề và tàn nhẫn, vậy mà đêm ấy, lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, tớ cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ nghĩ về điều ấy thôi cũng đủ làm tớ oà ra khóc như một đứa trẻ, khóc không dừng được, và cậu có biết panic attack - chứng hoảng loạn lo âu không, nó lại đến trong lúc tớ đang dụi mặt vào một bên gối vốn đã ướt sũng để khóc như vậy, tớ phải ngồi bật dậy cố điều chỉnh nhịp thở, não tớ căng lên và tim thì như nhảy samba trong lồng ngực, chân tay run rẩy và mắt không biết nên đặt tiêu cự ở đâu, trong một thoáng tớ đã nghĩ đến việc gọi cho một ai đấy, ai cũng được, kể cả người tớ không thân chỉ để nghe họ nói cho bình tĩnh lại, rồi tớ nhận ra đã hai giờ sáng, có bấm dãy số nào cũng là không thích hợp, và tớ cảm thấy à, thì ra cảm giác cô đơn cũng có lúc khó chịu đến như vậy,
cậu có bao giờ sợ chính những suy nghĩ trong đầu mình không, vì đấy chính là điều tớ cảm thấy, và rồi tớ nhận ra việc lần này ảnh hưởng đến tớ nhiều hơn tớ tưởng, nhưng tớ lại chẳng thể mở lời với ai, chẳng ai đủ kiên nhẫn nghe tớ nói, đại khái cũng giống như hồi cấp ba khi tớ lo sợ nhận ra cảm hứng học văn trong tớ đang dần bào mòn, chẳng ai chịu hiểu những điều tớ viết ra, làm sao họ hiểu được hả cậu, cái cảm giác thất vọng cùng cực về bản thân khi chỉ mới năm trước thôi còn có người nói rằng đọc văn của tớ mà thấy đau lòng lắm, rồi đến năm nay câu chữ mình viết còn chẳng đủ sức chạm đến tim ai, sao họ hiểu được cảm giác bất lực khi bị bắt phải viết theo lối suy nghĩ đóng hộp và một màu, hẫng và rỗng, rõ ràng tớ yêu văn học như vậy, nhưng chẳng ai hiểu, càng không ai đủ kiên nhẫn nghe tớ nói hết câu,
một người thích mùa đông như tớ, thích ngày đông nắng nhạt, thích hơi ấm trườn đến từng đầu ngón tay, lại thấy mùa đông năm nay sao mà lạnh quá, đến mức chỉ muốn cuộn người trong chăn ngủ cho hết ngày, nhưng tớ biết là không được, và tớ bỗng thấy lạc lõng vô cùng,
có những lúc tớ login facebook chỉ để nhìn qua trang chủ một chút, bởi ngay cả hộp trạng thái của facebook còn hỏi tớ: “bạn đang nghĩ gì?”…
susurratio
viết cho Mít
một trong những lí do khiến t thích Tumblr, là việc rất ít người quen bạn bè của mình dùng mạng xã hội này, nó giống như một chuyến du lịch của riêng m vậy, m đến một thành phố mới, một cộng đồng mới, nhưng chẳng có ai biết m là ai, m từ đâu tới, mọi người sẽ tương tác với nhau dựa trên một sở thích nhất định, hoặc không, ai về “nhà” người nấy, không ép buộc, không xô bồ, là một nơi trú ẩn bé nhỏ của m thôi, giống như Wordpress vậy,
thế nên t đã chọn ghi lại hết tất cả những gì mắc kẹt trong đầu mà chẳng thể nói được với ai ở đây, kể cả những gì muốn nói với m mà t không cách nào mở miệng, t biết m sẽ không bao giờ đọc được, trừ khi chính miệng t nói với m rằng Mít ơi t có cái blog nho nhỏ vầy nè lên đọc nha, trừ khi chính tay t type một đường link và gửi cho m, thì không, m sẽ chẳng thể nào biết được có một chốn t gọi là nơi trú ẩn tồn tại trong đời t,
mà kể ra thì tất cả những gì t đặt tại nơi này đều là để gửi cho một người nào đó, người này người nọ người kia, nếu ai đó có hỏi t có dùng Tumblr không, t sẽ gật đầu, nếu họ hỏi một cái tên, t sẽ không nói đâu,
biết sao không, vì t tin trên đời luôn tồn tại một chữ “Duyên”, những điều t không muốn nó biến thành một tần số âm thanh thì việc có vô tình tìm ra nơi này cũng là tuỳ duyên thôi m nhỉ, kể cả không một người nào đằng sau đại từ xưng hô “cậu” vô tình đặt chân đến đây cũng chẳng sao đâu, có đọc cũng chưa chắc đã hiểu những gì t muốn nói, đã dấn thân được vào đống len chỉ mà t đã/đang/sẽ mắc kẹt, nên thôi,
những điều này, nếu là lúc mới lạ lẫm lên đất thủ đô, có lẽ t sẽ nói với m khi hai đứa đang đi ăn uống bù khú đâu đó quen thuộc, nhưng giờ thì t còn chẳng biết phải mở lời thế nào, không phải là chúng ta giận nhau hay gì cả, mỗi người đều có cuộc sống riêng, dạo này t bận rộn, m cũng chẳng khá hơn, lúc nào cũng như vậy, nên ngoài những câu hỏi thăm bình thường đến nhàm chán, t không biết phải mở lời thế nào,
gần đây t đã khóc một trân rất to, lâu lắm rồi mới xả van nước đã đời như vậy, đến nỗi khóc xong cũng chỉ biết ngồi thừ người ra nhìn bức tường bên phải, nhìn cửa phòng bên trái, nhìn nền nhà dưới chân, nhìn tủ quần áo trước mặt, chăm chú như thể trước mặt t là kì quan thế giới thứ tám chứ không phải những đồ dùng quen thuộc hàng ngày vậy,
đến nỗi khóc xong t đã inbox cho m bảo khi nào thi xong qua nhà t làm bữa lẩu nhé, nhưng thực ra ý định của t là mua 10 lon bia thêm 2 lon bò húc cho t và ly trà sữa cho m, mang lên tầng thượng ngồi uống, để t khóc thêm một trận nữa, có m ngồi bên cạnh vậy là yên tâm, có say quắc cần câu cũng có người dìu về phòng nằm ngủ, chửi đời chửi người chửi mình cũng có m để lọt tai hộ, nghe mong chờ quá m nhỉ,
nhưng t cũng thôi, lời mời vẫn cứ treo lơ lửng ở đấy, như một kiểu xã giao vô nghĩa mà t ghét cay ghét đắng, vì t nghĩ khóc xong rồi thôi, không có gì không có gì đâu, t hay kiểu vậy, cứ khóc lóc là rối tùm lum không thèm suy nghĩ đúng sai phải trái,
có rất nhiều điều t muốn nói với m, tỉ như tháng trước t đã nghỉ học một tuần, chỉ đi loanh quanh trong nhà, trời mưa thì nằm đọc sách, đói thì nấu cơm mệt thì trùm chăn ngủ, vì t thấy kiệt sức quá, vì t cần “sạc điện” lại, tỉ như Búp măng đã phát điên lên gọi điện nhắn tin hỏi sao t không đi học, t đã thử nói, nhưng Búp măng không hiểu tại sao t chỉ ở nhà một tuần, không giao tiếp xã hội, không onl không nhắn tin gì hết, Búp măng không hiểu, tỷ như lúc đấy t lại nghĩ đến m, nghĩ xem nếu là m thì m sẽ nói gì, t gần như có thể tưởng tượng được phản ứng của m, và t đã mong vô cùng lúc đấy có m ở cạnh, nhưng nói thế thì cũng không công bằng cho Búp măng lắm, vì thời gian t với nó quen nhau chưa đủ để Búp măng “đọc” được cách nghĩ của t tự nhiên như m,
có những ngày t muốn gọi điện, nhắn tin cho m vô cùng, kể lể về những chuyện nực cười và những người vô lý t đã gặp phải, nghe m nói về một ngày của m, nhưng lại nhận ra giờ m đang đi làm, mà đợi đến lúc m về thì khuya quá rồi, có sức nghe chuyện của t chứ đâu có sức kể t chuyện của m, nên t lại thôi,
nói vậy nhưng t không có ý trách móc m hay gì, chỉ là mỗi người đều phải tự mình thích ứng với cuộc sống của riêng mình thôi đúng không,
trời lạnh như vậy, t với m thi xong sớm rồi đi ăn lẩu sớm thì thích quá nhỉ,
trời lạnh như vậy, cuộn người trong chăn rồi ngủ thật ngon ha.
tớ không giỏi lựa chọn nhỉ, đến cùng đều thành sai lầm rồi.
“Thường ví, đôi mắt nàng là nhành hoa đào nở rộ
Vậy mà sao ta lại thấy như một chiều mưa hoa”

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
people
cuộc sống đã đủ bức bối rồi, sao phải làm nhau mệt mỏi thêm?
có nhiều chuyện tớ thấy kì lạ vô cùng,
tỉ như chiều hôm rồi tớ lên xin kiểm tra lại vì buổi trước nghỉ đó, tớ dùng đủ chủ vị dạ vâng không trống không cộc lốc, mà cái tớ nhận lại là vẻ mặt thản nhiên đến lạ của giáo viên, cổ vừa uống nước vừa bảo tớ “không được, cô đã báo trước rồi, đấy là lỗi của em đấy chứ”, tớ tưởng ý cổ là tai cô đã báo kiểm tra rồi mà tớ không nhớ, đang định xin xỏ tiếp thì lại được bảo là “cô đã báo trước là cứ nghỉ học thì phải có lí do cơ mà”...rồi nghe xong tớ còn chẳng muốn so đo tiếp câu gì, cám ơn một câu rồi rời đi, nghe một điều vô lí như vậy tự nhiên khiến mình mệt mỏi ghê đó cậu, kiểu như lỗi của tớ là đã nghỉ học, lỗi của tớ là lại nghỉ học đúng vào hôm kiểm tra vậy đó, nên tớ chẳng muốn so đo thêm làm gì, thiết nghĩ người ta dạy một môn liên quan đến logic nhiều như vậy mà nói chuyện nghe mùi phải trái ghê ha,
lại tỉ như cô bạn của tớ nói chuyện cứ luôn phải ngắt lời tớ hoặc so đo thắng thua với tớ, kiểu áo mày sao mỏng bằng áo tao áo len nó rộng tay gió lùa với cả áo len phải mặc chêm áo thun bên trong mới không sợ lạnh chứ, nhiều hồi tớ mệt chẳng muốn đáp lời nữa, hơn thua những việc cỏn con như vậy có đáng không,
tỉ như việc trời cứ mưa suốt như vậy, à nào có phải mưa suốt đâu, mưa đúng ngày tớ không mang ô nên tớ mới bực mình vậy,
tỉ như tớ đi lòng vòng bao lần chỉ để xin một tờ giấy chứng nhận học bổng, mà người ta cũng chẳng nỡ cho,
tỉ như buổi sáng chị cùng nhà dậy nấu cơm mang đi làm, sáng mùa đông sớm lạnh như vậy, yên tĩnh như vậy mà tiếng nồi niêu xoong chảo va đập ầm ầm, lại làm tớ quạu thêm một tẹo,
tỉ như một ngày của tớ bực mình nhiều chuyện như vậy, lại chẳng muốn nói với ai, chọn lên đây lách cách vài dòng, mà thậm chí cậu còn chẳng đọc được,
kì lạ ghê đó cậu.
chionophile
…i also love the chill sensation making its way through winter days,
the smooth breeze blows through the trees,
the innocent purity,
the tenderness,
the unsteady deliberation,
the hue of blue and gray,
the conspiratorial mildness,
the reflection and hesitancy,
the reminiscence and oblivion,
the trauma and devastation,
the patience and stubborness,
let alone the lambency, the gleaming ripple,
the tranquility as well,
i know many people really struggle with the miserable cold and dullness and bulky coats but it doesnt matter if you just take a moment and feel how the world suddenly becomes so quite and pure and serene. Winter holds some of the most important memories i have and i cherish the relaxing and nostalgic vibe that sure do put a smile on my face whenever I recall them. As i said, i’m literally a desperately soft mess when winter comes.