Trạng chết, Chúa cũng băng hà
Trong năm có những mùa nhảy việc nhất định. Chẳng hạn mùa phổ biến là sau Tết âm - khi mà các công ty vừa trả thưởng Tết, lương tháng 13 cho nhân viên xong. Tuy nhiên, đầu mùa Thu cũng là 1 mùa thú vị, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, bởi vì đấy là mùa chốt kết quả kinh doanh của 1 năm học (academic year từ tháng 9 năm nay đến hết tháng 8 năm sau). Dạo quanh Linkedin thấy hàng loạt quảng cáo công việc của các trường đăng lên, nhắm vào chức vụ hiện tại của mình. Tại sao mùa này lại nở rộ tuyển dụng đến vậy? Mình đoán là kết thúc mùa tuyển sinh hè, nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu đã mạnh dạn cho team tuyển sinh nghỉ việc với kì vọng là người mới sẽ làm khác đi. Có kết quả tích cực hơn hay không thì không biết nhưng họ cần sự thay đổi (ít nhất là về mặt hình thức).
Tuy nhiên, có những đối tượng khác ở bộ phận hỗ trợ của các trường cũng chọn thời điểm này để nhảy việc với tư duy là khởi đầu năm học mới - môi trường mới. Tùy vào loại công việc họ làm, gần như mọi nhân viên đều có thể thay thế, trừ những người thuộc dạng “Trạng-chết”.
Các nhân viên “Trạng-chết” này là gì? Đó là những người quá quan trọng với tổ chức. Họ có thể đang nắm giữ cực nhiều thông tin, đang làm chức vụ cực kì quan trọng, hoặc không tìm được ai thay thế họ một cách hoàn hảo. Chẳng hạn như ở công ty phần mềm thì có những kĩ sư làm ra bản lập trình gốc (source code) của phần mềm nào đó - người khác nhìn vào sẽ không hiểu và khó có thể phát triển được thêm các tính năng mới. Ông kĩ sư mới vào sẽ đòi phá đi làm lại - quyết định đó sẽ gây ra thiệt hại nhiều - và có rủi ro làm mất ổn định hệ thống đang chạy trơn tru trước đó. Vì thế, nhiều kĩ sư có khả năng biến mình thành nhân vật không thể thay thế được - và lương kĩ sư đó cao hơn cả lương ông quản lý.
Tại sao tổ chức lại để chuyện này xảy ra? Có nhiều nguyên nhân, có thể thử liệt kê vài chuyện như sau:
- Ở nhà hàng thì ông bếp trưởng là vô địch rồi. Ông chủ quán hay chủ đầu tư còn phải sợ ông bếp trưởng nghỉ vì khó ai nấu được đúng cái món đó với vị y như thế. Đây là vấn đề tính cá nhân của người khởi đầu và khó copy được.
- Ở bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc bán hàng có những nhân viên chơi thân hoặc có mối quan hệ đặc biệt (tình cảm, gia đình, tài chính) với khách hàng nên nếu nhân viên đó nghỉ thì khách cũng bỏ hợp tác công ty đó luôn.
- Ở bộ phận ghi chép, sổ sách, pháp lý hoặc vận hành hệ thống có người tiếp nhận các trường hợp đặc biệt như xử lý sự cố. Không ai hiểu được các nội dung này như họ. Họ mà nghỉ thì không ai xử lý được, hoặc mất thời gian hơn, tốn kém hơn.
- Làm lâu quá, biết mọi thứ - trở thành từ điển sống cho mọi thứ trong tổ chức và có sức ảnh hưởng đến các nhân viên còn lại.
Vậy thì nên làm gì với những ông “Trạng-chết” này? Nên giữ họ hạnh phúc và tiếp tục cống hiến lâu dài cho tổ chức, chắc chắn rồi. Nhưng họ cũng là những quả bom nổ chậm vì có thể ra đi bất cứ lúc nào và khó lấp được chỗ trống. Giả sử họ bị tai nạn chẳng hạn. Lúc đấy sự an nguy của tổ chức phụ thuộc quá nhiều vào 1 cá nhân - là điều tối kị. Không thể bỏ hết trứng vào một giỏ, phải chia sẻ rủi ro ra nhiều phần khác.
Phương án tốt nhất, mình nghĩ, là đề nghị tăng lương, thăng chức cho họ và giao cho họ loại công việc mới. Nếu họ là kiểu người muốn điều đó thì tốt, họ sẽ đi theo kế hoạch này và truyền đạt lại hết mọi kiến thức họ có cho người đi sau với tâm thế hồ hởi. Hãy bố trí người thứ ba ghi chép lại toàn bộ các kiến thức này đề phòng người đi sau cũng nghỉ việc luôn hoặc biến thành ông “Trạng-chết” thứ hai.
Nhưng nếu họ là kiểu người không muốn thay đổi thì việc này khó hơn. Không thể dùng tiền mua được thì hãy đề nghị cho họ có được trợ lý học việc để họ được nghỉ đi chơi nhiều hơn. Thanh niên trợ lý sẽ cố gắng lấy được hết các nguồn tài nguyên quý giá trong đầu ông “Trạng-chết” đó để ông ấy bớt quan trọng đi. Còn ông kia thì được đi chơi nhiều hơn, không dọa nghỉ nữa.
Khó nhất là mấy ông tự biết rằng mình quá quan trọng. Lúc đấy thì phải mua bằng rất nhiều tiền.
Tại sao mình lại chia sẻ chuyện này? Là để các bạn trẻ tự biết phải làm gì để bản thân trở thành một ông “Trạng-chết” - tức là tổ chức không thể dễ dàng sa thải hoặc thay thế mình, và tạo cho mình ưu thế khi deal lương + quyền lợi. Hãy nắm bắt thật nhiều thông tin về công việc, môi trường, và nhận thật nhiều dự án - đừng sợ khó, đừng sợ khổ. Sau khi tích lũy đủ các kiến thức bí mật trong công ty rồi thì tự khắc lúc đó mình sẽ hóa thân thành “Trạng-chết” thôi. Ghi nhớ là chẳng có ông nào lười mà hóa thành “Trạng-chết” được cả, chỉ có mỗi trường hợp sống lâu lên lão làng thôi - nhưng loại này thì tùy người mà có được đồng nghiệp tôn trọng hay không.
Bài học rút ra là thế. Nhé.