MÙA THU CHO EM • Sáng tác: Ngô Thụy Miên • Thể hiện: Trinh • Beat: Trịnh Gia Hưng • Mp3: https://soundcloud.com/nhox-ga/mua-thu-cho-em-trinh • Artwork by los...
Hợp mùa nạ!
Jules of Nature

祝日 / Permanent Vacation
Show & Tell
Sweet Seals For You, Always
YOU ARE THE REASON
Lint Roller? I Barely Know Her
occasionally subtle
trying on a metaphor

Andulka

❣ Chile in a Photography ❣


todays bird
NASA
Stranger Things
Cosimo Galluzzi

if i look back, i am lost
AnasAbdin
styofa doing anything
Keni
seen from Chile
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Netherlands
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Türkiye

seen from United States
seen from France
seen from United States

seen from United States
seen from Canada

seen from United States
seen from United States
@alittlethingcalledminthu
MÙA THU CHO EM • Sáng tác: Ngô Thụy Miên • Thể hiện: Trinh • Beat: Trịnh Gia Hưng • Mp3: https://soundcloud.com/nhox-ga/mua-thu-cho-em-trinh • Artwork by los...
Hợp mùa nạ!

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Ngầu
“Đôi lúc tôi vẫn nghĩ mình hiểu được lòng người, sau từng ấy vấp ngã. Vậy mà họ vẫn làm tôi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Đến nỗi sau này tôi luôn sợ hãi con người, sợ những đám đông, sợ những lời nói đầu môi chót lưỡi, sợ cả những ân cần vì luôn ám ảnh đó là một sự dối trá. Thành ra cô độc. Thành ra đau thương. Thành ra luôn luôn chỉ là chia lìa, chứ không bao giờ có hòa hợp.”
–st–
Mình thích cà phê một mình, đọc sách một mình. Mình thích làm vài vòng trong thành phố rồi trở về căn phòng trống trải, một mình uống cho hết đêm. Mình thích đi ăn một mình, nghe nhạc một mình. Một mình để có thời gian suy ngẫm, mình là bầu trời tự do, không ai có được. Nhưng khi nhìn thấy một chú bé ngồi trên vai cha, một cô gái cầm tay người yêu, hay một bạn trẻ cười ngặt nghẽo với bạn bè của anh ta, mình nhận ra rằng dù thích một mình, nhưng mình sợ cô đơn. Bầu trời thì đẹp mà người ta thì buồn. Mình chỉ cần một người không bỏ rơi mình. - Follow me on instagram for more artworks: 👨🏻🎨👉🏻ericnguyenillustration
Mấy hôm nay, cứ có cảm giác muốn được thức dậy ở 1 nơi xa. Ở đâu cũng đc miễn ko phải Hà Nội. Homestay nhỏ, có nhiều cây, hoa và không khí thật là trong lành. Hoá ra là tầm này năm ngoái mình đang trên Hà Giang ngắm hoa đào ạ... mới đây thôi đã 1 năm rồi (tại Hà Giang)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Cần lắm một câu thần chú để mạnh mẽ dậy lúc 6h20. Sáng nào cũng cuống cuồng rồi đi làm muộn
“Có hai lý do tại sao con người ta lại rời bỏ một người mà họ vẫn còn yêu - hoặc đó là điều phải làm, hoăc đó là điều duy nhất họ có thể làm.”
Tiffany Reisz, The Siren | moctieungu dịch
“Có một số nơi việc ra đi của bạn sẽ chẳng là mối bận tâm của bất kỳ ai. Có phần quãng đời bạn sống trong sự cô độc, luôn mong mỏi kỳ tích nhưng lại không chịu bước chân ra ngoài ánh sáng. Dù luôn muốn có người gọi điện nói chuyện mỗi ngày nhưng lại không kết giao với ai, luôn mơ có cả cánh đồng nhưng lại không bắt đầu từ việc gieo hạt giống. Thi thoảng, tôi cũng muốn bắt chuyện với một ai đó nhưng rồi lại chẳng biết nói gì, cuối cùng đành lặng lẽ quay về thế giới nhỏ bé của chính mình.” Trích “Tin vào điều em muốn” - Tiểu Châu
mình không có nhiều bạn, kể cả ở đâu cũng vậy, cho dù ngoài đời thực hay trên facebook, tumblr. mình thuộc dạng cực kỳ khó tính và hay tự xây những bức tường cao ngất xung quanh mình, thế nên khi có ai đó bước vào khu vườn phía sau những bức tường ấy, mình chẳng muốn để họ ra đi. nhưng mà con người mà, nhiều lúc vì xa mặt cách lòng, nhiều lúc lại vì những quan tâm không thành lời, những khó nhọc mà mình cho là tự độc lập được, đẩy họ ra xa cuộc đời mình. dần dần, mình càng ít bạn. những người bạn còn lại bây giờ của mình đều là những người tốt nhất với mình, chấp nhận sự khác biệt đến dị hợm của mình. nghe chung thứ nhạc dù là ca trù, không xa lánh vì quần áo hay đầu tóc ngu ngốc của mình, hoặc có thể đi uống rượu và ngồi nhìn mình hút thuốc. hơn một lần, mình nghe những người khác, những người không phải bạn thân của mình, dè bỉu những người mà họ khá giống mình, thì mình mới thấy chắc bạn của mình phải yêu thương mình nhiều lắm mới chấp nhận nổi sự khác biệt đến dị biệt của mình. vậy nên mình luôn trân trọng bạn của mình, yêu thương chúng nó và cho chúng nó biết mình quan tâm đến chúng nó nhiều như thế nào. nhưng không phải lúc nào, mình cũng có thể giữ họ lại. có những người đã lẳng lặng bỏ mình lại, gạt tất cả những gì thuộc về mình ra khỏi cuộc đời họ. dù buồn nhưng mình biết mình cần tôn trọng quyết định của họ. họ có lý do riêng của họ. dù theo mình là đúng hay sai thì cũng đâu có nghĩa lý gì, đó là cuộc đời họ cơ mà. họ thấy vui là được rồi.
Red Sunset Field (by Daniel Danilov)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
“Bao nhiêu năm trôi qua, thực sự tôi vẫn là đứa trẻ có tính cách cô độc. Bất luận vẻ ngoài có thế nào, trong lòng tôi vẫn chưa từng thay đổi. Đằng sau vô số chiếc mặt nạ mỉm cười hớn hở và lạc quan yêu đời, việc tôi thích làm nhất và hay làm nhất vẫn là ngồi một mình trong góc khuất, lặng lẽ vẽ vòng tròn trong tim. Mặc dù vẫn cảm thấy ít nhiều không hợp với xã hội này nhưng cũng may, tấm áo giáp của tôi đến giờ vẫn ứng phó được.” ● Tập truyện ngắn: Còn có thể bên người bao lâu nữa
● Facebook: Tu Es Mon Lilas
Tham công tiếc việc nên đánh rơi 1 buổi chiều nắng rồi. Hôm nay Hanoi đã chuyển sang mùa khác
Khi đột nhiên cảm xúc của mình chùng xuống, và cảm thấy một cái gì đấy đang bóp nghẹn trong chính lồng ngực mình, mình thường không biết phải giãi bày cùng ai, chỉ biết trốn đi một nơi nào đấy, tối tăm, trống rỗng, xa lạ, cho đến khi cảm thấy ổn hơn, hoặc nghĩ rằng đã ổn hơn. Vì cái cảm xúc của mình, thực chất chẳng thể diễn đạt được bằng lời. Và rồi mình cứ vậy, vùng vẫy trong mớ hỗn độn mà bản thân tự tạo ra, sẽ chẳng có ai hiểu, chẳng có ai có thể đến, ôm mình và bảo rằng sẽ ổn thôi cả. Chỉ có mình, và nỗi buồn của mình. Và rồi sau này chỉ có thể nhớ lại rằng lúc đấy mình đã buồn, rất buồn, như một cái hụt chân, chới với, hốt hoảng, rồi giật mình tỉnh dậy vậy. Rồi tự bảo rằng mình sẽ ổn thôi. Mọi chuyện cứ xảy ra như vậy, từ ngày này qua tháng nọ. Cứ luôn tự nhủ như vậy. Sẽ ổn thôi…
Có lẽ mình có một chút gì đấy của chứng trầm cảm, hoặc chỉ là mình vốn dĩ không biết cách để diễn tả cảm xúc của bản thân. Mà thực ra mình cũng không cần lắm một ai đó có thể hiểu được nỗi buồn của mình, mình chỉ muốn được dỗ dành như một đứa trẻ. Và khi mình bảo mình cần một ai đấy, làm ơn đến bên mình. Chỉ cần ở bên mình thôi cũng được. Không cần làm gì hay nói gì cả. Chỉ cần ngồi bên, im lặng. Vậy cũng đủ rồi. Có lẽ nỗi buồn của mình vẫn ở đấy, và ngày càng đầy thêm, chực chờ một ngày nào đó lại kéo đến. Mình vẫn có thể xoay xở được thôi, như mọi khi. Chỉ là nếu có một người nào đó sẵn sàng chìa tay ra kéo mình về, sẽ tốt hơn rất nhiều.
221017 Mình nhớ nhà quá.
Hôm nào cũng ngủ lăn lóc từ 10h tối đến 7h sáng nhưng đến cty là lờ đờ vật vã, mắt díp tịt lại. Ko làm cốc cafe thì cảm thấy cuộc sống bế tắc vô cùng tận. Chưa kể sáng nào cũng đi làm muộn, chỗ làm cách nhà có 15p phóng tít. Đặt hẳn vài cái báo thức nhưng đến tầm 6h vẫn chăn ấm đệm êm quên hết lời thề dậy sớm...
Người ngợm kiểu gì ko biết. À, Zombie đúng rồi giống thật uhuhu

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Thu bảo "Thảo ơi, tầm này hoàng hôn trên Tam đảo đẹp lắm, lên tí rồi về". Hôm sau Thảo xách Thu lên và đi luông. Nó luông đáp ứng mọi sự rồ của mình dù lên cơn bất cứ lúc nào. Nên là, giờ chỉ sợ nó đi lấy chồng thôi...
Uiii cái thời tiết này, ngồi ven đường nhâm nhi tách cafe và hưởng trọn nắng với gió thì ngầu phải biết nhờ