Mình không chắc có phải mình chọn con đường này đã sai ngay từ đầu hay không? Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy helpless. Mình muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ!
Bố với mẹ bảo mình cố gắng thêm nữa đi, nhưng sự thật là nó vượt quá ngoài khả năng của mình, dù mình đã cố gắng hiểu nó thật nhiều. Thứ mình cảm thấy tự tin nhất cũng dần biến mất, hóa ra mình chẳng có gì cả.
Chẳng có khoảng thời gian nào là dễ chịu với mình cả. Mình chỉ có mỗi An để nói chuyện, chia sẻ về những thứ làm chúng mình stress và mệt mỏi, những thứ chúng mình chẳng dám kêu ca, phàn nàn với ai!
Hôm nào mình về, mình cũng rất mệt, cũng rất đau lưng, cũng muốn khóc. Mình muốn được cầm máy ảnh ra ngoài chơi một xíu, ra ngoài ngắm nhìn phố phường, ra ngoài hít thở không khí một chút. Mình chán 4 bức tường ở văn phòng, 4 bức tường ở nhà mỗi ngày!
Hóa ra làm sinh viên mới tốt nghiệp chẳng hề dễ dàng tí nào, cuộc sống mời có rất nhiều hướng và mình chẳng biết chọn hướng nào để đi!
Chắc có lẽ Chủ nhật này, mình nên dành một ngày ra ngoài đi dạo một mình cho bản thân mình.