Đã đến lúc phải đặt dấu kết cho nó rồi.
78 ngày qua như một giấc mơ và giấc mơ phải kết thúc rồi.
Dẫu biết là không nên, cho dù là cây độc, hạt mầm vẫn nở hoa. Bắt đầu từ đâu nhỉ, từ lúc bước chân vào PW, từ cái đêm định mệnh ấy, hay từ một phút khi bé quyết định bước vào địa ngục.
Dẫu biết rằng không có tương lai, dẫu biết rằng đó là ích kỷ, vậy thì tại sao lại cứ đâm đầu vào. Có phải vì sự ích kỷ không? Tham lam cảm giác yêu và được yêu.
Chúng ta hợp nhau, đúng, chí ít là đến khi bé viết những dòng này. Chúng ta cũng giống nhau nữa, kể cả sự ích kỷ, chúng ta cũng ích kỷ giống nhau. Nhưng nó sai, sai lắm.
Anh cho bé tình yêu của anh, bé trân trọng nó lắm. Nó lấp lánh, nó cho bé biết rằng bé còn có thể yêu, có thể được yêu. Cho bé biết rằng thế giới này còn có người hiểu cảm giác của bé, hiểu bé muốn gì và sẵn sàng cho bé những điều bé muốn. Bé vui lắm, cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh.
Nhưng nó nhầm chỗ, nực cười làm sao. Nó đem lại cả sự dày vò, đem lại cả sự đau khổ, đem lại cả tấn những nỗi buồn. Bé luôn bị mềm lòng trước anh, trước nỗi đau của anh mà quên mất rằng điều đó chỉ đem lại thêm nhiều hơn những nỗi đau về sau.
Bé vẫn luôn sự dối mình dối người, rằng bé sẽ ổn, anh sẽ ổn, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng làm sao mà được nếu bé cứ như vậy chứ. Vì sự ích kỷ của bản thân mà tạo nên đau khổ cho người khác, bé tệ quá. Thật đáng khinh bỉ, dẫm đạp lên tự tôn của bản thân, phá vỡ quy tắc của bản thân.
Bé không hối hận vì đã yêu anh, bé yêu anh, anh biết mà.
Từ bây giờ bé sẽ đóng vai kẻ ác nhé. Sẽ đẩy anh ra, không đòi hỏi, không mềm lòng. Bé sẽ khóc nốt hôm nay thôi, rồi sẽ đeo chiếc mặt nạ kẻ ác vào nhé. Anh phải diễn, vậy bé cũng diễn nhé.
Rồi bé sẽ vượt qua được, anh cũng vậy nha. Bé sẽ chôn vùi bông hoa này xuống tận đáy con tim, sẽ cố gắng làm nó phai màu, sẽ cố gắng quên nó đi. Bé làm được mà.