Tôi block anh ấy rồi..
Trước khi block anh tôi đã vào trang cá nhân của anh rồi ở đó rất lâu. Tôi đọc hết tất cả bài viết của anh, những bình luận của anh với mọi người, với tôi. Xem lại tất cả những bức ảnh của anh, những bức ảnh anh được tag.
Lần block này tôi này tôi làm rất nhẹ nhàng, không còn khóc lóc thê thảm đến không thở nổi như lần đầu tiên. Lần đầu là tôi muốn làm loạn lên, muốn anh chú ý đến. Nhưng lần này tôi muốn sống tốt.
Chúng tôi chia tay rồi, đúng. Nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, sự im lặng đáng sợ đó nó bào mòn, rút hết đi sức lực, tình yêu của chúng tôi. Mà có lẽ là chỉ riêng tôi thôi, còn anh đã không còn yêu tôi từ lâu rồi. Chỉ là anh dùng sự im lặng, còn tôi cứ mỗi lần cố gắng là mỗi lần bị sự im lặng của anh làm cho thất vọng.
Tôi vẫn sống, bốn năm rồi. Dù bốn năm qua tôi vô số lần mơ thấy anh, nhưng cũng chỉ là anh của trước đây. Lúc đó dù cho anh không phải tốt nhất nhưng trong mắt tôi là tốt nhất, còn bây giờ anh đã là phiên bản tốt nhất của người khác nhưng với tôi anh thật xa lạ.
Anh bước vào tim tôi và ở lại đó quá lâu, nếu đã không thể lấy anh ra khỏi nó vậy thì tôi quyết định khóa nó lại.
Dù sao tôi vẫn phải sống, vẫn phải bước tiếp. Vậy nên tôi quyết định block anh. Một đứa hay bị tình cảm chi phối cảm xúc như tôi không gặp, không nghe, không thấy mới có thể sống tốt. Tôi nghĩ thế!
20.07.21
















