Có người luôn miệng bảo thương, nhưng một chút vất vả cũng chịu không được.
Có người nửa câu không nói, lại tình nguyện dốc cạn sinh mệnh trong đêm tối âm thầm.
Tình yêu, không phải cứ "liến thoắng" yêu với thương, gặp nhau ôm hôn vài cái là được. Một ngàn lần nói "Em gầy quá, cần ăn nhiều hơn!", không bằng một lần chạy đi mua đồ ăn, mang về trước cửa.
Tình yêu, là lúc đủ đầy vẫn không quên hàm ơn, lúc thiếu thốn cũng không nỡ trách móc.
Tình yêu đích thực, chẳng phải cặp khuyên tai ngọc ngà được bọc trong khăn nhung, ai đó tiện tay ném đi một chiếc là hết đôi hết cặp.
Phải là tay nắm chặt tay, không chừa khoảng hở cho sự khắc nghiệt của đời sống này.
Là chân lội dưới bùn lầy nhưng chưa từng dừng bước. Cùng tiến cùng lùi. Ở nơi lưng chừng đồi hay đỉnh cao vạn trượng. Dưới vực sâu thăm thẳm hay bóng mát của hàng cây, nụ cười vẫn vậy, trái tim vẫn vậy... Nguyên vẹn như ngày đầu tiên.
Có một câu nói rất hay: "Sau bao năm tháng bên nhau, đúc kết lại một điều: Sự đồng hành mới là lời tỏ tình chân thành nhất." (Mr. F)
Lúc tôi cần bạn không có mặt. Vậy thì yêu để làm gì?
Lúc tôi khó khăn bạn không chung tay. Tình yêu ở chỗ nào vậy?
Lúc tôi vất vả bạn vẫn không ngừng đòi hỏi. Bạn có chắc rằng bạn yêu tôi?
Có người luôn miệng bảo thương, kỳ thực không thương nhiều đến vậy.
Có người nửa câu không nói, trong vô thức lại vội trao gửi cả cuộc đời.