Tired because of everything. I really need someone. I wish I could sleep with someone I love. Just that. And sorrows will go away.
Noah Kahan
occasionally subtle

izzy's playlists!
Monterey Bay Aquarium
Not today Justin
𓃗

PR's Tumblrdome
Cosmic Funnies
Show & Tell

#extradirty
Fieri Frames

oozey mess

Cosimo Galluzzi
The Stonewall Inn
h
sheepfilms

Love Begins

seen from Malaysia
seen from China
seen from United States
seen from Italy
seen from Ecuador

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Bangladesh
seen from Australia
seen from Saudi Arabia
seen from Germany

seen from Portugal
seen from United States
seen from Pakistan

seen from Argentina

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom

seen from Italy
seen from France
seen from Bangladesh
@wiikim
Tired because of everything. I really need someone. I wish I could sleep with someone I love. Just that. And sorrows will go away.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Viết cho cháu
Hồi mình cấp ba, vì nhà quá xa trường nên mình ở nhà người cô bà con, cô có đứa cháu nội.
Em rất dễ thương, con nhà thành phố, bố mẹ nhiều tiền, công việc làm ăn thuận lợi tuy bố mẹ hơi chợ búa, bạo lực. Lúc bé ai cũng tưởng cuộc đời em sẽ sung sướng nhưng ai đâu ngờ. Một vài năm sau mình nghe mẹ em bỏ em đi ôm hết cùa cải trong nhà. Bố em vẫn rượu chè như ngày nào càng rượu chè bê tha hơn. Mẹ em không thương em, bố mẹ chia lìa cuộc đời em ngày càng tăm tối. Mẹ em được tha thứ, về, nhưng năm sau nữa lại cứa tim em một lần nữa như lần trước.
Có bà nội em chăm em. Bà nội là người nuôi em, chăm em từ bé. Bố mẹ em sinh ra em nhưng không thương em. Từ ngày mẹ bỏ đi, hằng ngày em phải dậy từ 3-4 giờ sáng phụ ba và bà nội mổ heo ở nhà. Nghĩ đến là tội em lắm. Đáng lẽ em phải được ngủ đến sớm mai, dậy ăn sáng và cắp sách đến trường thôi. Mình chỉ biết quá tội em.
Tuần rồi nội em ra đi, nội đi như nằm ngủ, qúa sớm cho nội và cho em. Rất tội cho cô mình, cuộc sống tuy giàu có nhưng cũng nhiều muộn phiền. Cô ra đi quá nhanh. Trong khoảng đó cô có gọi cho con mình mà chúng nó ở đâu chẳng nghe máy. Em phát hiện ra nội mà không biết nội bị sao, chạy đi tìm người.
Em khóc rất nhiều, người em yêu quý nhất, yêu quý em nhất. Em là người phát hiện ra, người lớn không hiểu cứ bao lấy em mà hỏi. Chẳng ai biết trái tim bé nhỏ của em sao chịu đựng được nỗi mất mát này. Em gọi mẹ thì mẹ bảo không có thời gian. Sao nỡ lòng nào nhẫn tâm với em như vậy chứ.
Sắp tới sẽ là những ngày khó khăn với em. Chẳng ai bảo vệ em. Em phải làm thêm phần việc của bà, của mẹ. Bố em nghiện rượu chẳng biết có đánh em không nữa. Hơn hết chẳng ai bên cạnh em. Mình tội cho em quá, chỉ mong bà nội để phước cho em.
Mình ở quá xa thế này, mình rất muốn về thăm. Mình sẽ ôm em và không hỏi gì em hết.
Ba em đi nhậu bị người ta đánh một nhát chết ngay, chôn hôm qua...không có người thân bên cạnh ngoài gia đình bác, vốn em không thân thiết vì xích mích của người lớn. Cuộc đời bi kịch với em lắm... Mình cũng không biết làm gì để an ủi được em...
Goodbye garden!
Haiz, sao mình có thể vì thích nói chuyện với một thằng nhóc lần đầu gặp mặt mà say sưa đi bộ dưới trời nắng gắt hơn 1h đồng hồ. Cảm cmnr nắng rồi. Giả vờ ngu đi lạc. Có vẻ muốn níu kéo nói tiếp không thôi. Cũng là lâu lâu có người vừa trẻ đẹp, ga lăng vừa nói chuyện công việc hợp cạ, mà cảm giác là nó chưa có bồ nên nói liên miên. Mà giả sử nó có bồ thì hy vọng bạn gái nó không giận nó, vì đôi khi bạn trai mình về trễ vì đi cafe với 1 bạn gái khác mình cũng hơi bùn. Trai ga lăng như sau: đi đến đoạn có nắng nó bung dù ra che. Nếu mình đang ở phía mặt trời thì nó đi vòng ra đằng sau mình và đổi bên để che nắng cho mình. Đến đèn đỏ nó dòm trước sau, rồi chụp tay mình lại chưa cho đi nếu mình vội (giống bạn trai mình che chở cho mình). Lúc nó cần vội thì nói là đi nhanh lên, trong khi nó vẫn cố đi chậm phía sau mình, để mình cảm giác không bị hối, không bị bỏ lại (gặp mình là mình bỏ đi thật nhanh, đến đoạn mát đứng chờ rồi). Đang đi nó hỏi mình có mệt không, chỉ vào ghế đá bảo mình ngồi nghỉ. Mình đi te te giữa đường nó kéo mình vào lề. Lúc nào cũng để mình đi trước một bước. Thấy mình đi cũng nhiều nó ngó giày mình bảo may quá giày tốt chắc mình không bị đau chân (ôi tinh tế vl). Vô mrt luông excuse me với sorry đàng hoàng. Biết mình đi lạc nó không hề trách mà nói chuyện hài hài làm mình không thấy có lỗi gì cả. Anw, mình cũng đã xin lỗi vì tội ngu ngơ. Mà tốc độ đi của mình nhanh vl, nếu mình yểu điệu thục nữ đi chậm, chắc ngốn thêm của em 1h nữa. Xin lỗi em. Mia ơi. Bạn trai mình không được lãng mạn nên mình say thế đấy. Nhưng về nhà nhìn mặt bạn trai thì mún hun bạn ngay. Hihi. Nhưng mà mình vẫn còn nhớ về những cử chỉ lãng mạn kia. Tiếc là mình không nhớ rõ mặt em, lo cắm mặt đi và nói, hổng có nhìn vào mắt em được cài nào. Hình em trên FB không thu hút như em ở ngoài :)
Bài của Hà
Bạn đã bao giờ bị bố mẹ phủ nhận: “Loại mày thì làm được cái gì!”?. Bạn đã bao giờ từng bị đổ tội: “Tất cả là tại mày, mọi chuyện đều do mày, biết thế đẻ ra tao bóp mũi mày luôn cho xong”?. Bạn đã bao giờ bị từ chối: “Mày không phải con tao. Họ nhà tao không sản sinh ra cái loại như mày"?. Bạn đã bao giờ bị áp đặt: “Trẻ con không được cãi, người lớn nói sai cũng là đúng, im mồm mà nghe!”. Có bao giờ không? Và bạn còn đau không?….
Tôi gọi đó là những lời nói sát thương hơn dao chém. Tôi biết nhiều bạn đang sống trong những ngôi nhà khang trang, nhìn ngoài tưởng rất ấm êm, nhưng đã từng trầm cảm, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ và bỏ nhà đi bụi. Nhiều bạn thú nhận mình cực kỳ đau đớn, và luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi…
Có bạn gái học giỏi, luôn nằm trong top 5 của lớp mà ngày nào cũng bị mẹ mắng “Mày chết đi đâu thì chết. Tao nói cho mày biết là tao nhục vì có đứa con như mày chứ chẳng hãnh diện gì đâu”. Bạn ấy vừa kể vừa khóc: : “Ước gì mình có phép thần thông, có thể xóa sạch ký ức. Lẽ ra mẹ tớ đừng sinh ra tớ còn hơn. “ :(
Tôi cũng thế, tôi rất sợ những trận đánh mắng của bố mẹ :( Trong con hẻm nhà tôi cũng có bà mẹ cứ dạy con học là cả khu nghe chửi bới, chì chiết. Tôi cũng gặp một bạn gái bị trầm cảm, sau mỗi lần bị bố chửi lại đóng cửa phòng tự đập phá, xé thú bông, sách vở…. Bác sỹ tâm lý phải khuyên sống tách bố mẹ ra một thời gian thì may ra mới ổn được, và cuối cùng bạn ấy phải đi học nội trú với rất nhiều thương tổn trong tim.
Tôi sợ nhất là lúc nào cũng bị so sánh với bạn bè: “Mày học không giỏi bằng con abc, không lanh lẹ như con xyz”. “Tao cho mày ăn cơm mà sao mày ngu thế. Nhìn con abc thằng xyz kia, nó cũng ăn cơm mà sao nó khôn thế hả”. Rồi: “Phải chi tao đẻ được đứa con như bé….”.. Tủi kinh khủng :(
Với quá nhiều khát khao kỳ vọng, bố mẹ không bao giờ thấy thỏa mãn. Bố mẹ luôn muốn hơn nữa, hơn nữa, và hơn nữa. Nhưng giá mà bố mẹ biết rằng: so sánh không bao giờ làm chúng mình giỏi giang hơn, cố gắng hơn. Nó chỉ làm chúng mình tổn thương, sụt giảm tự tin, nếu có vươn lên thì cũng là vươn lên trong ganh ghét và đố kỵ. Mà đố kỵ là cái làm con người ta khổ nhất trong cuộc đời này! :(
Sao nhiều trẻ em VN lớn lên thiếu sự tự chủ, thiếu chính kiến nhút nhát, tự ti mặc cảm? Tôi nghĩ, nó xuất phát từ sự áp đặt, cấm đoán và bạo hành khi chúng mình còn nhỏ. Thường xuyên bị chửi là ngu si dốt nát, là khốn khiếp, bị mạt sát, bị so sánh tục tĩu với người khác, sao có thể lớn lên khỏe mạnh, lạc quan và tự tin?
“Con không chê cha mẹ khó”. Giá mà bố mẹ bớt công việc lại cho đỡ vất vả, bớt mệt nhọc, rồi bớt “giận cá chém thớt”, để đừng phải bao giờ đối xử tàn bạo với con… Tôi nghĩ, không có tiền thì mình sẽ ăn rau cháo. Rau cháo, hay áo rách, không sợ bằng ăn cá thịt rồi bị đánh chửi tàn sát :( .
Ở một số nước phát triển, khi cha mẹ bạo hành con cái, phải bị xử phạt, nhẹ thì cảnh cáo phạt tiền, phạt lao động công ích, nặng thì xử tù, hoặc tước quyền nuôi con. Nhưng truyền thống Á Đông chưa cho ta đồng ý với cách giải quyết đó. Phần lớn người lớn vẫn cho rằng: “Chuyện đánh con là chuyện thường, chuyện riêng của mỗi nhà”. Thậm chí nhiều nhà chưa bao giờ thấy bố mẹ nói: Xin lỗi con :(
Trong một lớp học về hàn gắn vết thương tuổi thơ, có câu hỏi: “Bạn đã bao giờ được ba mẹ ôm chưa?” Tôi và các bạn tôi trong nhóm đều trả lời “Tôi chưa bao giờ được ba mẹ ôm cả!’ Nói xong đứa nào cũng khóc. “Hồi còn nhỏ, nếu gặp chuyện buồn bạn thường làm gì?. “Tôi ngồi một mình”, “tôi trốn đi đâu đó một mình”, hoặc “nói với bạn bè”. Không có ai chọn kể với ba mẹ và tìm sự an ủi ở ba mẹ! Thật là tiếc.
Thực ra mình nghĩ, khi đánh chửi con chắc chắn ba mẹ cũng đang rất đau đớn, Nhưng ba mẹ không có cuốn hướng dẫn sử dụng quyền năng làm ba mẹ. Có chăng chỉ vô thức sao chép lại cách ông bà dạy ngày xưa. Mà ông bà cũng khắc nghiệt không kém, thương cho roi cho vọt mà, lớn lên trong loạn lạc, chiến tranh, rồi đói nghèo ám ảnh, cuộc sống bấp bênh. Ông bà và ba mẹ tin rằng, càng rèn luyện con khắc nghiệt, con càng vững vàng.
Tôi muốn kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của đại văn hào Ernest Hemingway về sự Tha thứ. Cha và con trai nhà nọ cũng luôn căng thẳng. Sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bạn đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha bôn ba khắp nơi để tìm kiếm con. Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo: “Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con”.
Chiều hôm sau, người cha đến tòa soạn thật sớm. Và, tới đó, ông đã gặp… tới 800 cậu bé tên Paco! Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình".
Ba mẹ ơi, con cũng muốn làm một Paco! Ba mẹ có biết rằng con đau đến thế nào không! Có biết con trông đợi một cái ôm, một lời xin lỗi của ba mẹ tới đến thế nào không!
Hôm bữa má mình vô, mình ngồi kể sơ lược những thương tổn mà mình và chị mình đã trải qua suốt thời niên thiếu. Mình gằn giọng để giấu nước mắt, và tha thứ cho má mình vì mình hiểu sự cực nhọc đã khiến con người ta hằn học với thế giới, không ngoài những đứa con.
Anh mình cũng cự cãi với ba vì một quá khứ đau thương của những đứa con chứng kiến cảnh ba mẹ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Tụi mình lớn lên bằng đòn roi và những đau thương khảm sâu trong tâm hồn đến mức đóng tất cả những cảnh cửa để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương, và bảo vệ mình khỏi cả những yêu thương.
Mình từng bị trầm cảm nhưng không hé răng nửa lời với gia đình, mình đủ bản lĩnh để vượt qua nó và sống yên ổn phần lớn thời gian với sự tự khống chế căn bệnh. Quá khứ với đầy những tổn thương ngang dọc, tạo nên một đứa như mình bây giờ.. Giá mà ba mẹ thời đó không phải chạy cơm từng bữa, có thời gian và trình độ đủ đọc và hiểu guideline hướng dẫn làm cha mẹ để không làm ảnh hưởng đến những đứa trẻ của họ…
Dù sao thì cũng đã muộn rồi. Và dù sao thì mình vẫn sống yên ổn khi rời xa cha mẹ..
Gần 15 năm cuộc đời mình cũng thế này. Mình từng rất hận ba mẹ. Rồi mình đi học, dọn ra khỏi nhà, nhớ ba mẹ nhiều, khóc lóc nhiều đêm liền.
Mình cũng hiểu ra ba mẹ cũng đâu có được học hành dạy dỗ cưng chiều. Ông bà mình đều mất sớm ba mẹ phải bươn chải với đời từ lúc còn nhỏ, rồi quá khổ, quá cực nuôi đàn con, cộng thêm tính cách mạnh mẽ của hai người, nên hay cãi nhau, đánh nhau, đánh con, chửi con.
Mình đi làm kiếm nhiều tiền, cho tiền lại ba mẹ nhiều. Ba mẹ đã không còn lo gì nữa, nên là chuyện bạo lực kia cũng không còn. Mình và ba mẹ chưa bao giờ nói những chuyện này với nhau, chuyện đã qua, qua cơn nóng giận ba mẹ cũng biết mình sai chỗ nào. Mình cũng không cần xin lỗi, chỉ là hai bên đều hiểu, và yêu thương nhau tiếp.
Giờ chỉ có hai vợ chồng sống chung với nhau, trải qua nhiều năm đau khổ như vậy, đã không còn yêu gì nữa đâu. Nhưng vẫn là bạn giúp đỡ nhau lúc xế chiều, là chữ thương, chữ tình cũng còn.
Còn đối với mình hậu quả là sao. Mình thu mình, trở thành một người sống nội tâm không thân thiện, không vui tươi, hay bi quan, nhiều người nhìn vào kêu mình hãy hạnh phúc đi chứ. Người như mình giao tiếp rất khó khăn. Và đó là bất lợi thật sự trong cuộc sống hối hả này. Nhưng không sao, mình vẫn đi tiếp được. Vẫn là cảm ơn ba mẹ, người mà mình không muốn làm họ buồn lo. Cảm ơn anh bạn của mình luôn lắng nghe những suy nghĩ của mình.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
This is so hard but let's go along :)
Con không biết làm gì ngoài hy vọng!
Tầm giờ này là con tắt điện lên giường và cầu nguyện phép màu xảy ra. Luôn tin và cầu thật tâm, may mắn sẽ đến! Có phải không ạ! Hôm nay con nói chuyện với ba má mà không biết chia sẻ điều tồi tệ kia như thế nào. Ba má sẽ buồn như thế nào nếu biết được con như thế này. Nhưng tất cả ngoài tầm tay với. Con giờ chỉ biết cầu nguyện thôi.
Con thầm cầu nguyện cho qua kiếp nạn này, con biết ơn người nhiều! Con không biết làm gì nữa rồi, những gì có thể làm, con đã làm tất cả. Con không lười biếng, nhưng giờ con chỉ còn có thể cầu mong được phép màu! Cũng có lúc con tuyệt vọng như vậy!
Hôm nay mình buồn qtqd, đã bình tĩnh giải quyết nhưng cũng chẳng được. Mình thật mệt mỏi. May mắn ơi đến với mình được không.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Peer pressure
I used to have a group of friends, more than 10 in university. Back then, there was so much fun among us. We help each others at school, yeah, we all did earn great credits.
Post graduation, everyone follows a diffrent direction. We usually have a gathering after a while, chit chatting, updating everybody’s status in terms of job/job titles, traveling (go where, how much for that), marriage… As we are close to 30, a big milestone of an adult, some get all of what they want (money, love, social status…), some are so so.
I know some might feels a little bit of peer pressure. The upside of peer pressure is it creates the motivation for others. However, it also brings the downside which is much more serious, I think. Some would think they’re not successful yet or feel left behind or feel unlucky.
I advoid talking about promotion and jobs. I like to talk about personal investment, I wish we can do the same things as the old days, help each other growth their assets, growth their impact on Vietnamese society instead talking about personal achievement unless that person want to share about it.
For me, I feel uncomfortable. I don’t know what others in the group think about me. If others think manager/lead is an indicator of success I try to think of my mentors and friends who are excellent on what they’re doing and show a modest title like ‘engineer’ or ‘scientist’. If others think we should travel around the world I try to think how happy I am when I was with my family.
For me, what matters the most is to feel less tension and more focus on what I really care. I unfollow Facebook friends who only posted things I’m not interested in, such as selfie, plays, restaurants, phones… but not share links/ their opinions on social, political issues, technologies…
I hope noone feel heavy pressure. On the orther hand, I wish them be happy, be loved.
Mình vừa xem phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” xong. Phim là những hoạt động thường ngày của đoàn loto. Là những mảnh đời trôi nổi, khốn khổ, nghèo, bị khinh miệt và lạm dụng . Là những cuộc đời tưởng như không lối thoát. Nhưng dù giới tính là gì, họ cũng sống một cách miệt mài đầy tình nghĩa. Họ đã mạnh mẽ làm việc, rồi những buổi tối hưởng thụ đơn sơ. Nhưng vẫn luôn tiếp tục sống. Một cảm giác chẹn lòng, khó chịu trong tim… Đó giờ xem bao phim rơi nước mắt, phim này không thế, nhưng phải nói là đẩy bản thân mình đến một bến bờ cảm xúc hoàn toàn mới. Đau lòng quá. Những người có cuộc sống ấm êm hạnh phúc sẽ ít có cảm xúc hơn. Có lẽ vì có sợi dây liên kết với bản thân mình, nên mình mới nghĩ được nhiều thế. Không phải vì mình dị tính không phải vì kỉ niệm âu thơ. Hồi nhỏ mình có đi xem một vài lần và không có hứng gì hết. Xem phim mình thấy tội họ vì cuộc sống đã quá khó khăn rồi mà còn bị những kẻ độc ác nào đó phá hoại, để rồi tất cả những gì đoàn gây dựng tan thành mây khói. Mình đau đớn vì những con người không có nhân văn. Quá nhẫn tâm. Giống như ngày xưa gia đình mình có chuyện và mình thấy cuộc đời thật tối tăm, không hề có một ai giúp đỡ. Là mỗi người trong nhà mình ý thức cố gắng hơn, rồi mặt trời lại sáng. Cảm giác của mình đó là một phim tài liệu xuất sắc. Phải chi được đầu tư bài bản hơn, chất lượng hình ảnh tốt hơn sẽ nâng tầm tác phẩm hơn nhiều. Và mình ước gì nó được bạn bè quốc tế nhìn nhận, đoạt giải. Để truyền thông nói về nó nhiều hơn, ca ngợi nhiều hơn, để nhiều biết đến hơn. Mình ước gì dân trí ở những vùng xa xôi hẻo lánh tốt hơn để họ có cái nhìn khác về những người đồng tính. Giờ phim không được phát hành, bản đẹp chẳng biết ở đâu, dù coi một bản xấu trên Youtube mình vẫn không rời mắt được. Qua bao nhiêu năm, xã hội phát triển hơn, nhân quyền của mỗi người đều tốt hơn, đặc biệt là đối với phụ nữ và những người đồng tính. Xin cảm ơn những thế hệ đã đấu tranh không mệt mỏi để có được bình đẳng giới. Bình đẳng giới không có phải là ngày 8/3 được tặng hoa đâu. Mà là giờ nữ giới được đi học, đi làm, lãnh đạo như nam giới. Còn mỗi chúng ta nếu không thể mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả mọi người thì làm những điều nhỏ nhặt nhất. Là một người phụ nữ độc lập tài chính và tri thức. Là không có miệt thị, đối xử xấu với ai vì giới tính của họ.
Mình buồn lắm, các anh đã tung bay khắp nơi rồi. Sang năm anh D đi Anh, anh T đi Canada, anh L đi Úc. Mình sẽ ở lại Sing một mình. Mãi mà mình apply toàn fail hết nên mình rất buồn. Mình thật sự kém cỏi. Các bạn trong công ty mình cũng tìm bến đỗ mới. Mình thất bại thật nhiều....
Bản đồ quán ở phố cổ Hà Nội
1. Khu vực được bao quanh bởi các phố Hàng Cót – Hàng Lược – Chả Cá – Lãn Ông – Hàng Vải – Phùng Hưng
Chả cá Lã Vọng: 14 phố Chả Cá
Ốc, hải sản Hàng Lược: bán chiều tối, ngay đầu Hàng Cót đi xuống, hình như là số 15 Hàng Lược. Ốc ở đây thì không có nhiều sự lựa chọn lắm nhưng có nhiều món khác ngon như: mực trứng, sò huyết nướng, cháo trai với quẩy…
Xôi chả mực 6A Hàng Lược: đối diện hàng ốc bên trên. Ngoài món xôi chả mực còn có chả cá, chả tôm… và bún hải sản.
Bún mọc 57 Hàng Lược, nằm trong ngõ cạnh chùa Vĩnh Trù, giá 25-30k/bát nhưng vì trong ngõ nên chỗ ngồi hơi chật.
Mỳ gà tần 12C Hàng Cót, 55k/suất, mỗi suất mỳ nước này có nửa con gà ác nên ăn rất chất lượng.
Bún ốc quán cô Thêm Hàng Chai: bán từ sáng đến 12h trưa.
Bò nầm nướng 33 Gầm Cầu: đây là một địa chỉ rất nổi tiếng nếu các bạn muốn thử các món nướng BBQ phong cách vỉa hè Hà Nội.
Thạch dừa 54 Hàng Cót: 30k/quả
Bánh đa cua trộn: 59A Phùng Hưng, 30k/bát. Các bạn có thể lựa chọn các món ăn kèm như giò, đậu, thịt bò…
Chè, kem xôi: 75 Hàng Giấy
Hạt dẻ rang, ngô nướng, khoai nướng vào mùa đông tập trung nhiều ở ngã ba Hàng Lược – Hàng Chai vào buổi chiều tối.
Phở tái nạm 80 Hàng Mã
Bánh bèo số 1 Hàng Mã: bánh bèo ở đây kiểu bánh bèo Huế nhưng đã được biến tấu đi cho đặc sắc hơn.
Phở gà trộn 65 Lãn Ông: bán chiều tối, 35k/bát.
Bún bò Huế 16B Hàng Gà
Nước mía đầu đường Hàng Vải và Phùng Hưng, tối mùa hè rất nhiều quán tập trung ở khu vực này.
Bún dọc mùng 25 Hàng Gà.
2. Khu vực xung quanh chợ hàng Da, được bao quanh bởi các phố Hàng Cân – Lương Văn Can – Hàng Gai – Hàng Bông – Phùng Hưng – Cửa Đông – Hàng Bồ
Chả cá Kinh Kỳ 25 Đường Thành: nhà hàng này cũng phục vụ món chả cá nhưng có không gian rộng rãi và thoải mái hơn so với nhà hàng gia truyền ở 14 Chả Cá. Buổi trưa quán khá đông và nếu các bạn đi nhiều người thì nên gọi điện đặt bàn trước. SĐT: (84-4) 39 232 873. Ở đây còn có nhiều món khác từ cá như: lòng cá, cá chiên, dạ dày cá… để các bạn có thể thoải mái lựa chọn.
Phở xếp hàng 49 Bát Đàn: đây là quán phở gia truyền, có từ những năm 60 của thế kỷ trước, quán nhỏ nhưng đông khách nên khách tới đây phải theo phong cách thời thời bao cấp, khách ăn phải xếp hàng, tự bưng phở và tự tìm chỗ ngồi, giá hơi đắt 40-50k/bát.
Phở Bưng Vỉa Hè, là một trong những quán ngon bán buổi chiều ở ngã 4 Hàng Bông & Hàng Trống, bán buổi chiều đến 8h tối. Ăn ngon vào mùa Đông
Bún chả Đắc Kim số 1 Hàng Mành, 74 Hàng Quạt.
Bún bò Nam Bộ đầu Hàng Điếu với Đường Thành, giá 45k/bát.
Chè bốn mùa số 4 Hàng Cân: quán chè khá ngon, nhiều loại nhưng chỗ để xe hơi bất tiện, mùa đông có cả bánh trôi tàu rất ngon nhưng cá nhân mình thấy giá cao so với các quán chè khác.
Mỳ gà tần: ngã tư Lương Văn Can – Hàng Bồ, ngồi vỉa hè, 45k/bát.
Mỳ khô 16 Hàng Bồ
Bánh xèo Hàng Bồ: bán từ 3h chiều đến 7h tối.
Há cảo chiên 55 Hàng Bồ: bán chiều tối.
Bún riêu 25A Bát Đàn.
Mỳ vằn thắn 22 Hàng Phèn, 19 Hàng Điếu
Bún dọc mùng 18 Bát Đàn
Cháo trai 65 Đường Thành
Bún đậu mắm tôm: 1B Ngõ Trạm
Quẩy nóng 71 Hàng Bông
Nem chua rán, khoai tây chiên, phô mai que…: ngõ Tạm Thương, Hàng Bông
Cháo cá, dạ dày cá xào dưa, chả cá: cuối đường Hàng Bông, đoạn gặp phố Phùng Hưng.
Cháo Sườn ở Ngõ Huyện, bán chiều tối
Xôi rán số 2 Hàng Điếu: bán cả ngày, ăn kèm có dưa góp, ruốc, lạp sườn, thịt… 45k/suất.
Xôi chè: ngã tư Hàng Bồ – Hàng Thiếc.
Cafe Reng Reng 14 Hàng Phèn: cafe pha máy phong cách vỉa hè với giá rất dễ chịu, 28k/ly cappuchino hoặc latte.
Sữa chua cacao xắt miếng: 78 Hàng Nón
Hoa quả dầm: số 5 Hàng Chỉ, phố Tô Tịch
Cafe 34 Lương Văn Can, 37 Lương Văn Can: 2 hàng cafe này có từ lâu đời ở ngã ba Lương Văn Can với Hàng Quạt.
Chè khoai số 1 Ngõ Trạm
Nước ép cóc 190 Hàng Bông
Sữa chua thập cẩm: 23 Hàng Đường
Phở Bưng, vỉa hè Hàng Trống – Hàng Bông
Bún Riêu Ốc, đặc sản Hà Nội, thường ăn vào buổi sáng
3. Khu vực chợ Đồng Xuân, được bao quanh bởi các phố: Hàng Đậu – Trần Nhật Duật – Thanh Hà – Cầu Đông – Đồng Xuân
Bún cá ngõ Hồng Phúc, gần bốt Hàng Đậu: quán ngay đầu ngõ, bán cả ngày, giá phải chăng 30k/bát và theo phong cách bún cá Hải Phòng. Cá trắm được xắt thành miếng, chiên ròn, bỏ vào bát bún cùng với chả cá – loại chả cá thu mỏng mà giai, thơm mùi thì là. Khi ăn bún cá, nên cho một ít nước me để món ăn hấp dẫn hơn. Đến quán này các bạn còn có thể gọi món đầu cá để ngồi nhâm nhi.
Lòng nướng Gầm Cầu: ở đây có nhiều món nướng như long, dạ dày, tràng, cổ hũ bò… các nguyên liệu này được tẩm mật ong trước khi nướng nên có hương vị khác biệt so với các quán nướng vỉa hè khác. Những món này được chấm với một loại tương ớt được pha loãng khá hấp dẫn.
Phở gà trộn: ngã ba Cao Thắng – Nguyễn Thiện Thuật, tối mới mở cửa bán đến 1-2h sáng.
Sứa: vào mùa khu đường Nguyễn Thiện Thuật nhiều hàng sứa mẹt.
Bún ốc thập cẩm 23 Hàng Khoai, giá hơi đắt 50k/bát, lạ ở chỗ có thể ăn kèm trứng vịt lộn.
Bún ốc chuối đậu: ngõ chợ Đồng Xuân. Ngoài món này ngõ còn có vô số các món ăn khác mà chắc chắn khi vào các bạn sẽ thấy hoa mắt như: bún đậu, bún riêu cua, riêu ốc, bánh gối, bánh rán… Nhưng vấn đề vệ sinh có vẻ không ổn lắm.
Phở sốt vang: 49 Trần Nhật Duật, 78 Trần Nhật Duật 30k/bát.
Miến cua gầm cầu, 30k/bát.
Bánh tráng trộn 45 Hàng Đậu
4. Khu vực Ô Quan Chưởng, được bao quanh bởi các phố: Hàng Chiếu – Trần Nhật Duật – Lương Ngọc Quyến – Hàng Ngang – Hàng Đường.
Bún riêu 23 Nguyễn Siêu
Bún ốc nguội, chả rươi, bánh rán bi: Ô Quan Chưởng
Lòng xào phở rán số 10 Nguyễn Siêu.
Cơm đảo gà rang: 62 Đào Duy Từ, 35k/suất.
Quán đồ ăn Mexico Tacos 54 Đào Duy Từ.
Bò nướng 47 Mã Mây: rất nhiều quán trên đường này, có nhiều món khác nữa, không chỉ có đồ nướng.
Bánh giò: Đào Duy Từ gần đầu Ô Quan Chưởng, chỉ bán chiều, khoảng 5h có hôm ra đã hết.
Mỳ vắn thắn: Hàng Chiếu, ngã ba với Nguyễn Thiện Thuật, xưa giờ mình vẫn cho rằng mỳ ở đây ngon nhất trong các quán mỳ vằn thắn. Các bạn có thể chọn mỳ có tôm hoặc mỳ không tôm.
Bánh mỳ thịt nướng: 127 Hàng Buồm, 25k/bánh với 2 xiên thịt, bán buổi tối.
Phở bò 13 Hàng Giày
Chim quay Thịnh Vượng: 13 Tạ Hiện, quán nằm trong khu vực phố đi bộ nên các bạn có thể gửi xe ở ngoài và đi bộ vào. Quán hiện được mở rộng thành 2 nhà, chỗ ngồi rất lịch sự nên kể các các bạn đi nhóm đông cũng không phải lo lắng phải ngồi ở vỉa hè. Món ngon nhất ở quán mà nhiều khách gợi ý là món chim quay và bít tết.
Bánh mỳ chảo số 1 Tạ Hiện, 25k/suất có pate, trứng, thịt, lạp sườn, mở từ 6h sáng đến 4h chiều.
Bún đậu mắm tốm: số 4 Ngõ Gạch. Ngõ Gạch buổi tối cũng có nhiều quán đồ nướng, bít tết.
Bún ốc số 7 Hàng Chĩnh.
Bún đậu mắm tôm: ngõ Phất Lộc, ngoài đậu ăn kèm còn có nhiều sự lựa chọn như: chả cốm, thịt luộc, nem rán…
Bún riêu ngõ Phất Lộc: gần đình Tiên Hạ, bán từ 5-10h sáng.
Bún chả cô Thúy ngõ Phất Lộc: bán buổi trưa, đoạn đầu Lương Ngọc Quyến.
Trà chanh, sữa chua mít, các loại chè: phố Chợ Gạo và Đào Duy Từ, rất nhiều quán, giờ còn có nhiều món nho nhỏ ăn kèm mà các bạn có thể thử mỗi lần vài món.
The Door Café: 11 Hàng Chĩnh
Shot café: 60 Ngõ Phất Lộc
Cafe 39 Tạ Hiện.
Phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến vào buổi tối là trung tâm các quán bia, trà chanh, nem chua rán vỉa hè… được các bạn trẻ và khách nước ngoài yêu thích. Ngoài ra ở đây còn có các bar, pub hoạt động từ chiều tối cho tới đêm muộn như Fat Cat (Tạ Hiện), Funky B (số 2 Tạ Hiện), Rockstore (61 Mã Mây), Prague Pub (38 Lương Ngọc Quyến), FactoryBar (47 Hàng Buồm), Mao’s Red (số 7 Tạ Hiện).
5. Khu vực gần hồ Hoàn Kiếm, được bao quanh bởi các phố: Hàng Bạc – Hàng Tre – Cầu Gỗ – Hàng Đào.
Mỳ gà tần Đinh Liệt
Ốc luộc Đinh Liệt: đoạn gần Hàng Bạc, bán từ 15h đến 19h và chỉ có ốc, không có đồ ăn kèm gì khác. Quán này nằm cạnh quán các loại bánh Việt, rất ngon, nhiều loại.
Donner Kebab số 2 Hàng Bạc: đây là nơi bán món này đầu tiên tại Hà Nội.
Cánh gà rang muối: 14 Hàng Thùng. Quán kiểu bình dân, thoáng mát, phục vụ nhanh, có các món như chân gà, cánh gà, sụn gà rang muối, được tẩm ướp gia vị đậm đà và ngon. Ngoài ra còn có các món cháo như cháo tim, cháo bầu dục khi kết thúc.
Rất nhiều món ăn trên khu vực Gia Ngư – chợ Cầu Gỗ vào buổi sáng và chiều tối.
Bún thang Bà Đức, địa chỉ48 Cầu Gỗ. Đây là một quán nhỏ nhưng cá nhân mình đánh giá phục vụ món bún thang với nguyên liệu và mùi vị rất chuẩn. Quán phục vụ nhanh, giá khá rẻ 30-50k/bát. Có món móng giò rất ngon để ngồi nhâm nhi.
Phở Cường 13 Hàng Muối: bán buổi sáng, phở ở đây giá khoảng 30-40k/bát, nước dùng đậm đà nhưng nếu bạn ăn muộn thì nước dùng này sẽ hơi bị mặn. Quẩy ăn kèm rất ngon nên dù bát phở khá nhiều nhưng mình vẫn gọi thêm quẩy.
Xôi Yến 35 Nguyễn Hữu Huân: quán xôi nổi tiếng nhất ở Hà Nội, hiện tại được mở rộng rất lớn, cả một tòa nhà 3 tầng mà lúc nào cũng đông khách. Khách mua mang về các giờ sáng, trưa và tối cũng dựng xe chật cả đường nhưng phục vụ rất nhanh nhẹn, không khách nào kêu ca vì phải chờ lâu cả vì quán có đội ngũ nhân viên đông đảo. Mình thấy có món xôi xéo gà xào nấm đặc biệt ngon hơn các loại khác.
Bún giả ba ba 57 Cầu Gỗ: 6h sáng đến 10h sáng
Sữa chua nếp cẩm 8B Hàng Tre
Trà sữa 14 Gia Ngư
Bánh trôi tàu, chè thập cẩm ngã tư Hàng Bạc – Đinh Liệt – Tạ Hiện.
Cafe Giảng: 39 Nguyễn Hữu Huân, món cafe đặc biệt là cafe trứng, một trong 10 món cafe ngon nhất thế giới.
Vô số các quán café dọc đường Nguyễn Hữu Huân: Cafe Lâm, Cafe Năng …
Updating….
Đang bảo hẹn hò nhàm chán, in hết ra đưa đi ăn cho mòn ví luôn :))
Đi hết cái đống này rồi về cũng được đó @vanicetran
ông @ryo243 ơi, tôi về ông cho tôi đi ăn với :((((((
#hanoi
Momento the movie
Completely lost

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Mong ba má mạnh khỏe, con ở xa không làm gì được. Ba má đã đi qua 60 năm cuộc đời và vẫn còn lo lắng cho con cái nhiều. Ba má lo con khổ, tiêu tiền cũng phải dè chừng lắm. Tối ba gọi con mà mọi người trong nhà ai làm việc ấy, chỉ có ba dù cả ngày bận rộn luôn dành thời gian cho con, nhìn con, nói chuyện với con. Dù con là đứa ở xa nhất nhưng chắc là đứa con nói chuyện với ba nhiều nhất. Thương ba lắm, ba ráng khỏe mạnh sống lâu với con nhé, con yêu ba nhiều, yêu ba nhất trên đời!!!!
Hôm nay ngày tốt í, FB mình hình đám cưới khắp. Mình không có cảm xúc gì cả, không vui, không ghanh tị. Trong lòng mình ngổn ngan nhiều thứ tình cảm quá. Mình nằm nhà chọn một bộ phim nhẹ nhàng để xem: The parent trap. Hai người yêu nhau, kết hôn, sinh con, li dị mỗi người chạy theo ước mơ của riêng mình. Sau 11 năm họ không có quen người khác, mỗi người nuôi một đứa con. Gặp lại nhau tình cảm vẫn đong đầy như hồi còn trẻ. Nghĩ lại chuyện của mình, mình còn trẻ mà, mình có thể nào đi năm châu bốn biển, rồi về già trở về mình gặp lại người yêu năm xưa chúng mình có thể yêu nhau như hồi nào. Chắc phải hiếm lắm mới có chuyện đó, bao nhiêu năm mà cả hai người đều không có mối quan hệ nào khác. Hoàn cảnh của mình là vậy: Hai bọn mình thương nhau nhưng tình yêu không chỉ có hai người. Gia đình mình mong mình về VN cưới chồng cũng để gần ba má. Gia đình bạn ghét mình vì nhiều lí do. Trong đó có lí do mình làm hư bạn, mà mình cực kì phản đối chuyện đổ lỗi này, mình không có làm gì ai cả, và bạn không dám đến với mình vì gia đình và vì những điều khác. Bạn ở VN, mình ở nước ngoài. Bọn mình là hai đường thẳng song song. Xem phim kia, mình hi vọng sau 10 năm đường thẳng của bọn mình có thể lại cắt nhau như trong phim. Dù cho bọn mình lúc đó đã quá già. Mình vì thế mà sẽ rong ruổi những ngày tháng cô đơn ở nước ngoài, kết hôn với sự nghiệp. Bạn ở Vn cũng vậy, mỗi người theo đuổi một giấc mơ riêng.