Mình đang chiến đấu với căn bệnh trầm cảm.
Thực ra mình không nhận ra điều đó cho đến khi não bộ của mình bị kích thích, tâm lý bị ảnh hưởng.
Mình nhận ra nhiều dấu hiệu và quyết định đi khám, với kết quả rối loạn lo âu độ 3 - trầm cảm độ 1.
Mình đã ko bao giờ nhận ra rằng mình đang bị bệnh nếu như hành vi sai lệch so với nguyên tắc sống của mình lại bị chính mình làm ra. Đó là dấu hiệu đầu tiên của bệnh.
Mình đã đọc rất nhiều tài liệu về tâm lý, về bệnh trầm cảm và những biểu hiện khác nhau với những đối tượng khác nhau, về vết thương ám ảnh trong quá khứ ảnh hưởng đến tâm lý con người thế nào,… Đó đều là những điều ngta tưởng là bình thường cho đến khi phát bệnh khi trưởng thành.
Mình nhớ lại 2 khoảnh khắc mà mình nghĩ là cuộc đời mình rất bị ảnh hưởng. Thứ nhất là năm học lớp 2, mình được học sinh giỏi, quý giá lắm, vì mình luôn là một đứa học rất bình thường, hồi lớp 1 mình toàn nhìn bài bạn, và mình cực buồn vì điều đó, nên mình luôn cố gắng nỗ lực để tiến bộ hơn. Nhưng. Bố mẹ đã lấy giấy khen của mình cắt ra để dính tên chị gái mình vào, đi photo để đem đến cơ quan nhận thưởng. Nhìn tờ giấy khen mới tinh thơm phức bị thủng lỗ chỗ, mình đã khóc rất nhiều, mình đã xé nát nó, đến mức khi đi về bm đã rất ngỡ ngàng khi mình làm vậy. Mình ko trách bố mẹ đâu, thật sự là như vậy, mình vẫn rất yêu bố mẹ, nhưng mình ko bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Về sau mình đã học rất giỏi, mình được giải cấp quận, cấp TP, về sau mình thi đạt thủ khoa đầu vào, tốt nghiệp ThS, khi đi làm cũng thi đâu trúng đó, giải về liên tiếp, nhưng mình vẫn thấy rất bình thường. Mình ko thấy vui như mọi người vẫn thường vui. Mình thấy rất bình thường. Đó là lúc mình biết 1 cảm xúc nào đó trong mình đã chết. Về sau bố mẹ luôn tự hào về mình, treo đủ loại bằng khen, nhưng mình ko hề vui hay tự hào gì hết.
Mình đã là đứa trẻ luôn muốn được công nhận. Mình luôn nghĩ có lẽ mình chưa đủ giỏi, chưa đáng để được yêu thương. Nhưng khi đã đạt được rồi, mình lại thấy nó chẳng cần thiết đến như vậy.
Khoảnh khắc lần thứ 2 đó là một lần nhà nước kỉ niệm quốc khánh có bắn pháo hoa. Bố hứa về đưa 3 mẹ con đi xem. Lại nhưng. Gần đến giờ bắn rồi mà ko thấy bố đâu, mẹ bảo chắc bố bận, mẹ gọi cho bố nhiều cuộc điện thoại đến cơ quan và biết đc rằng bố đang đi nhậu với bạn bè. Mẹ dòng xe đạp, mình đứng trên yên sau, 2 mẹ con cố gắng đi thật nhanh để ra lăng bác nhưng ko kịp, đi đc nửa phố Tôn đức thắng thì nghe tiếng pháo bùm bùm ở đâu đó, mình oà khóc. Mình đã khóc trong 1 tuần mà ko ai dỗ được. Cho đến 1 ngày mình ko khóc nữa. Mình vui. Nhưng từ đó mình ko bao giờ lỡ hẹn với ng khác, mình đi được hay ko đều chuẩn ko sai 1 giây. Mình ko hẹn 2 lần.
Mình chẳng trách bố mẹ đâu. Không hề. Ai cũng có lúc sai lầm. Nhưng có lẽ mình đã là một cô bé với những cảm xúc quá mạnh, phản ứng của não bộ quá nhạy cảm, chứ có những đứa trẻ khác, như chị mình chẳng hạn, chẳng cảm thấy gì.
Từ đó đến lúc trưởng thành, bố mẹ luôn yêu quí và tự hào về mình vì mình rất ngoan, rất giỏi, mình kiếm được nhiều tiền nữa, mình ko bao giờ làm bm phiền lòng, bố mẹ còn tha thiết cầu xin mình đi chơi nhưng mình còn ko đi. Bố mẹ cũng rất yêu chiều mình.
Có lẽ làm đứa con hoàn hảo, làm người tốt quá lâu khiến mình muốn SAI TRÁI. Có lẽ cuộc đời quá ưu ái mình bằng cách cho mình một bộ não có thể học nhanh một cách đáng sợ. Cả những điều mà bản thân vốn rất căm ghét. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Mình đã khóc rất nhiều kể từ khi sinh 2 đứa con, nhiều đêm thức chăm con rồi thiếu ngủ trầm trọng, hôm sau vẫn đi làm và đối diện với đủ loại con người. Chắc mình đã kiệt sức. Mình mong cầu sự thấu hiểu, những tâm sự giải toả, nhưng mình chẳng thể nói ra. Mình đã quá yếu đuối để đối chọi với nhiều việc nên mới khiến tâm lý và hành vi lệch lạc như vậy. Mình đã nhận ra được điều đó. May mà vẫn đủ tỉnh táo để điều chỉnh. Hai đứa con đem đến cho mình những đau đớn khổ sở, những lần cãi nhau với chồng, hay những lần con ốm sốt, co giật, ảnh hưởng đến não bộ của mình rất nhiều,… Nhưng chồng và hai đứa con cũng đem đến cho mình cơ hội để mình sống tốt hơn từng ngày, là một con người đủ đầy hơn từng ngày. Mình biết ơn điều đó. Đã đến lúc mình điều trị bệnh.
Mình đã có nhiều lần bị tụt canxi, nhiều lần bị đau dây thần kinh thực vật, giật tê tái ở sau gáy và đỉnh đầu, uống panadol liên tục. Và theo bác sĩ, đó là biểu hiện của bệnh. Kèm theo đó là triệu chứng tay run không kiểm soát, mất ngủ, hay quên. Bs nói người trẻ bị trầm cảm dẫn đến tự làm đau bản thân, khép mình lại ko giao tiếp với xã hội. Còn ở độ tuổi như mình thì trầm cảm sẽ gây hại theo cách khác, đó là mất đi cảm xúc, giống như 1 cỗ máy, và dần dần bị bệnh tật bủa vây, cuối cùng là dễ mắc Alzheimer rồi ngớ ngẩn luôn. Và bây giờ mình đang điều trị bằng những bài tập, uống thuốc nữa, để tình trạng bệnh diễn biến tốt hơn. Mình đã nói với chồng mình rằng chồng và 2 đứa con là động lực để mình không muốn chết, để mình cố gắng thay đổi. Nhưng có lẽ đó chỉ là một phần, phần quan trọng nhất là mình muốn cho bản thân mình một cơ hội để trải nghiệm tất cả những cung bậc của cuộc sống, để xem là về sau mình sẽ như thế nào.
Quan trọng là mình chưa bao giờ bỏ cuộc, mình chưa bao giờ đầu hàng. Mình vẫn có thể là cô bé năm đó, nhưng là một tinh thần khác.