Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em và thương em. Cho dù em có quá đáng cỡ nào, vô lý ra sao thì anh luôn nhường nhịn em. Hai ngày nay người tự dưng khó chịu với cả thế giới, với cả bản thân, và với cả anh. Chỉ vì một tấm ảnh anh chụp chung với ex. Mọi chuyện thực ra là chuyện quá sức bình thường, vì ex của anh cũng là học trò cũ của anh, em biết, và việc chụp chung một tấm hình tập thể, thì cũng quá sức bình thường thôi. Nhưng do em, đào xới, rồi lại suy nghĩ lung tung, khiến anh phiền lòng, và em thì càng buồn lòng. Em buồn vì em không chịu nhìn nhận mọi việc đơn giản, em làm quá lên, em phức tạp mọi chuyện lên. Em buồn vì em lúc nào cũng làm phiền tới anh vì những chuyện thực sự không đáng. Em buồn vì em không chịu tin tưởng anh. Đúng hơn là em rất bực với bản thân em những ngày qua. Em trở quạu với anh, em nói chuyện lạnh lùng với anh. Anh biết, anh hiểu. Anh không hề trách em. Anh gọi cho em đều đặn. Anh chỉ hỏi tại sao em lạnh nhạt vậy với anh, có phải chuyện tấm ảnh không. Anh hiểu em rất rõ và anh biết em đang khúc mắc ở đoạn nào. Anh nói anh thương em thì chỉ có thương em mà thôi. Anh không muốn em suy nghĩ về chuyện đó nữa. Em buồn thì anh cũng đâu có vui được. Em khóc, em tự trách bản thân mình. Anh nói em đừng như vậy, anh biết em như vậy là vì em yêu anh thôi. Anh cũng đã từng có cảm giác như vậy khi em cười giỡn với người khác, nên anh rất hiểu em. Anh không hề trách móc em. Anh luôn lắng nghe em. Ngay cả những điều em không nói ra, thì anh cũng đã đoán được sơ sơ phần nào rồi. Cảm ơn anh, vì cuối cùng mọi chuyện cũng qua nhẹ nhàng rồi. Mình cùng nhau cố gắng đi với nhau cho tới cùng nha anh. Vì em thương anh và chỉ thương mình anh mà thôi Em yêu anh
Hương phải biết Vũ rất thương Hương
Vũ mới nhường nhịn Hương
Nhưng cũng có giới hạn, Hương đừng làm quá mọi chuyện lên nữa
Được k hả Hương ?
















