Mình được coi phim này lần đầu tiên là vào lớp 6, khi đó anh mình mới vào đại học. Tết năm nhất anh về, anh có tải phim này vô lap. Khi đó tivi nhà mình chỉ có 4 đài chính, và tất nhiên internet hay truyền hình cap càng không. Bởi vậy bộ phim hoạt hình này ý nghĩ với mình lắm. Lần đầu tiên mình được xem phim bằng lap, lần đầu tiên được coi phim hoạt hình hay như vậy, lần đầu tiên mình khóc mấy ngày chỉ vì cái kết phim.
Bây giờ lớn rồi, coi lại. Cảm xúc mình vẫn vậy... Big hero 6 mang cho mình cảm giác an toàn, cảm giác cười đến nỗi bật khóc chỉ vì thương, bởi vì thấy đáng yêu quá chịu không nổi. Hồi nhỏ mình hay ước mình giá mà mình có một Baymax như vậy thì tốt biết mấy. Mình thích cái ôm của Baymax cực. Mỗi lần coi tới đoạn đó là mình Ỏooo,tốt quá rồi. Kiểu nó mang cho mình năng lượng tích cực á. Mình thấy bình yên, thấy an toàn và được chữa lành á.
Mình thích những cái ôm. Chuyện mình thấy bình yên nhất cuộc đời này đó là mỗi lần về nhà, mình ôm mẹ, mùi của mẹ làm mình thấy thương á không biết diễn tả sao nhưng mình cực kỳ thích đu mẹ. Mẹ làm gì mình cũng theo ôm, mỗi khi đi làm về nắng mình vẫn ào vô ôm mẹ trước haha. Mình cũng hay ôm ba nữa, hồi mình lớp 8 trường xếp lịch học buổi chiều,hôm đó mình không mang áo mưa. Trời thì cũng hơi đen thôi chứ chưa mưa nhưng ba đang làm trên đồng thấy vậy thì đem áo mưa đến lớp cho mình. Mồ hôi thì nhễ nhại, mình muốn chạy lại ôm ba cực. Hồi bé ba chở mình thường ngồi phía sau, chui vào trong áo mưa r nép vào lưng ba mỗi khi trời mưa mà ba phải chở mình đi tiêm thuốc vì mình hay bệnh. Một tay ôm ba, một tay kéo áo mưa cho có cái lỗ nhỏ nhìn bên ngoài... Mình nhớ nhà quá huhu. Anh mình cũng hay ôm mình, nhỏ giờ mình chưa bao giờ bị ngại vấn đề anh trai em gái. Bạn bè mình hay bảo nó với anh suốt ngày chửi lộn đánh lộn, cũng kh chia sẻ chuyện cá nhân. Mình với anh mình thì khác, từ nhỏ ba mẹ bận rộn nên anh đã chăm mình từ khi mình còn bé xíu xiu. Chuyện gì anh cũng nhường mình hết, mọi thứ ấy. Lớn lên tí mình quậy, có lần anh lỡ tay đánh mình xong mình chơi xấu về méc mẹ, mẹ bảo anh đánh vậy mai mốt mình bệnh thì sao. Vậy là anh ôm mình khóc cả buổi, từ đó tới giờ chưa bao giờ anh đánh mình nữa haha. Tính mình thì bướng, kiểu với người ngoài sẽ thấy mình ừ sao cũng được,mình dễ chịu, mình hiền này kia. Nhưng chỉ gia đình mình biết th ấy, mình bướng với cả cố chấp cực. Có một lần mình kiểu thấy anh nhường quá thế là làm tới, vậy mà anh mình lúc nào cũng tỉnh bơ :" bướng nãy h được rồi, có giới hạn". Anh nói câu đó xong bỏ ra ngoài. Từ đó tới giờ mình kiểu không bao giờ dám vậy nữa ấy.
Mình thi chuyên, học chuyên. Đều là anh mình định hướng, ba mẹ phản đối tại vì nếu vậy thì phải xuống thành phố học xa nhà rồi cả điều kiện kinh tế nhà mình chẳng cho phép. Anh bảo với ba mẹ là để con nuôi em ăn học. Hồi đó anh mới ra trường, nợ vay nhà nước, vay họ hàng còn chờ anh ra phụ ba mẹ trả rồi còn đòi nuôi cả mình. Vậy mà anh vẫn chưa bao giờ than thở hay trách gì hết. Anh nuôi mình, trả hết nợ phụ ba mẹ, anh sửa nhà, anh mua sắm mọi thứ cho ba mẹ. Nửa đêm còn làm, rồi bị bé em đeo bám là mình bị bạn ăn hiếp gọi anh khóc. :))) Mình còn nhớ rõ hôm đó là 2h sáng, mình nhắn hỏi Hai ngủ chưa? V là anh gọi về, mình bắt máy lên anh hỏi Bé sao vậy... Là mình được mood bật khóc như mưa, mình khóc 2h đồng hồ, r Hai hỏi mình Ổn chưa?có chuyện gì nói Hai nghe... R mình luyên thuyên luyên thuyên kể lể, v mà Hai mình kiên nhẫn lắm, nghe xong thì cấu trúc nội dung lúc nào cũng là : phân tích nội dung, đưa cách giải quyết, sau đó là " Có Hai đây, không sao hết. Có Hai đây mà bé lo gì..." Hai mình cứ vậy làm superman của cuộc đời mình được 20 năm rồi. Hai mình không sửa soạn gì hết, nhìn tèo lắm kìa. Vậy mà ấy hả, lúc nào cũng lo mình thiếu này thiếu kia, cái người mà đến sửa rửa mặt cũng chả bao giờ đụng trừ khi mẹ mua cho vậy mà thấy mình dậy thì, có mụn thì đi tìm hiểu r mua cho mình máy rửa mặt, cho tiền mình mua quần áo mới, người mà khi mình làm sai hay không đúng thì sẽ la mình một trận dài, nhưng thấy mình im lặng không nói gì thì lại nhẹ giọng dỗ dành.
Hồi nhỏ mình hay ganh tị với bạn mình có chị gái tết về mua cho nó quá trời quần áo đẹp. Thế là mình hay kể với anh là bạn mình có chị vậy vậy đó. Mà hồi đó ổng sinh viên năm 2 cơ, tiền ba mẹ gửi chỉ đủ chi tiêu vậy mà đi dạy thêm để có tiền tết về mua cho mình quần áo mới... Tết về thì sẽ ôm mình rồi ktra xem nay mình ốm hay mập, cao lên bao nhiêu cm rồi. Hai mình sợ mình lùn quá mai mốt ngta chê :)))
Mình không thích đụng chạm vào người khác, kiểu nghĩa đen luôn ấy. Mình không thích nắm tay, hay xà nẹo mọi người. Mình sợ tiếp xúc quá mức, kể cả nam hay nữ. Nhưng với gia đình mình thì mình cứ như cái đuôi vậy, mình thích cảm giác được ôm, được dựa vào người kia.
Cảm giác an toàn của mình, thứ mình cần khi đang không ổn thì chỉ cần một cái ôm thôi ấy. Người cho mình cảm giác an toàn, thì chỉ một cái ôm thôi cũng làm mình thấy được che chở và bình yên. Mọi chuyện rồi cũng qua thôi, vì thế giới của mình đang bên cạnh mình mà. Mình hay nghĩ vậy...