Có một đặc điểm rất buồn cười là nếu mình thật sự nói ra những gì mình nghĩ thì mình sẽ bắt đầu khóc. Hoặc là bắt đầu convey theo kiểu cực kỳ khó khăn, giống như là bắt đầu tìm từ để nói hoặc là vừa nói vừa dò xét xem người đối diện nghĩ thế nào hoặc là như thế nào đó.
Mình cũng dở khi mà bắt mạch câu chuyện, kiểu nói thế nào để người ta nói tiếp hoặc người khác không cảm thấy awkward các kiểu. Nhưng mà khi bắt đầu mình cảm thấy awkward vì mình không biết nói gì để mọi người không bị tụt mood thì bắt đầu mọi người cũng sẽ cảm thấy awkward theo. Mà nếu mình làm những chuyện đây skillful quá thì mọi người cũng sẽ cảm thấy là mình nói chuyện chỉ để nói chuyện thế thôi, chứ cũng chẳng có deep emotion hoặc deep conversation cho cái vụ nói chuyện đấy cả.
Nhiều đứa nói chuyện được, chẹp, mình dạo này chửi bậy cũng hơi nhiều nữa. Giờ chắc lo thesis đi thôi, không biết viết gì, để viêt mail hỏi bọn CEVT xem mình viết về chúng nó được không, còn được gặp người thật việc thật, xong rồi lại còn xem vụ chia giáo viên hướng dẫn ra làm sao, chẳng có advantages gì để làm với những người tốt cả, học cũng bình thường, điểm cũng bình thường, lại nghèo chổng vó ra, chán vcđ. Suốt ngày đi làm sushi, lúc đầu còn nghĩ được, bây giờ không muốn nghĩ. Chán quá, giờ sao có được hợp đồng đây, lương thì thấp, đâu đủ đâu. Toàn mấy job nhỏ nhỏ, thị trường bão hòa quá mà, nhớ hồi làm internal audit quá, miếng chẳng có cái miếng qué nào mà tiếng thì 1 đống, cost chẳng bao nhiêu mà benefits rồi network đầy, giờ phải tự làm hết tất cả những thứ đấy, làm sao mà làm, nhiều khi nghĩ cost bỏ ra còn nhiều hơn cả benefits, chán vậy.