Lại là mình, Thảo đâyy!!
Lại thêm một năm nữa trôi qua. Mình giờ sắp tốt nghiệp rồi. Cũng vơi đi những ngày chông chênh, khóc tới sưng hai con mắt rồi. Cảm ơn Hàn quốc đã khiến mình trưởng thành hơn.
Mình vẫn làm 2 job, chạy 7749 chương trình. Bận tới điên đầu. Hôm nay, làm ở quán, đang bào rau cải bắp thì chẳng may bào cả vào ngón tay. Mình hậu đậu, mình biết. Nhưng mình luôn mong cầu bản thân phải hoàn hảo, đó là điều không thể, mình biết.
Quản lý hỏi có sao không mà mình như sắp khóc tới nơi. Vẫn chỉ lắp bắp run rẩy “아 저 괜찮아요, 괜찮습니다”. Ảnh chạy đi mua băng cá nhân, kêu mình băng vào cho đỡ bị dính nước. Mình lại rớm rớm mặc dù có bị chảy máu nhiều đâu. Hehe Mình biết ơn vô cùng luôn ấy.
Định tan làm, qua cửa hàng tiện lợi mua băng cá nhân vì nhà mình không có, mà tội cái là mình không mang thẻ 😵💫
Định bụng là cứ để dán cái này tới sáng mai rồi thay, nhưng lúc mình tắm thì nước vào và nó bị bung ra. Rồi lại thẫn thờ, không biết phải xử lý ra sao.
Chợt nhớ ra, ngày trước khi sắp vali cho mình, anh có nhét cho mình vài chiếc băng gô còn sót lại trong phòng. Anh nói “đem theo nhỡ có bị đứt tay hay xước gì thì băng vào”. Mình lục trong chiếc cặp cũ, đúng là còn thật này.
Rồi những thứ xưa xửa xừa xưa lại cùng đó mà bày ra trước mắt. Mình từng tiết kiệm từng đồng một để đi du học. Ở bên anh giúp anh trưởng thành hơn. Nhớ lại đợt đó cho anh vay tiền mua điện thoại mới vì điện thoại ảnh đang dùng bị hỏng. Mà mình ghi rõ luôn hehe sáng 3tr, tối 2tr5. Mình hồi đó cũng làm gì có tiền đâu. Với cả lại đang phải dành dụm để đi du học nữa thì làm sao mà không ghi rõ cho được.
À còn chiếc ảnh thẻ trong cái ví đỏ bung viền nữa. Đợt đó cho anh mượn tiền đi chụp ảnh thẻ, chắc do ảnh quên nên không trả lại tiền cho mình, có 35k thôi nên mình cũng không đòi, lúc anh được lấy ảnh, thì mình chỉ xin 1 chiếc để nhét ví. Nào ngờ tới tận ngày hôm nay, nó vẫn còn trong chiếc ví đó của mình. Âu cũng là một kỉ niệm ha.
Anh giờ hạnh phúc, vợ con đề huề. Mình thực sự đã chúc phúc cho ảnh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã sống tốt.
Mình không nhớ anh. Thứ mình nhớ là kỉ niệm. Hoặc cùng lắm là nhớ anh của 2018 chứ không phải bây giờ. Mình cũng có cuộc sống và ước mơ riêng của mình mà. Đôi khi nhớ lại vài ba chuyện quá khứ, chỉ muốn lòng mình được vững hơn, bước những bước chân tiếp theo một cách vững trãi hơn thôi. Chứ mình không níu kéo, càng không muốn xen vào cuộc sống của người khác.
Cảm ơn, vì đã đối xử tốt với em những ngày tháng đó.
18/12/2025 nay là tròn 5 năm em ở Hàn rồi nè. Tròn 5 năm kể từ lần cuối được gặp nhau. Luôn chúc anh tháng ngày sau mãi hạnh phúc. Cảm ơn anh.
















