040226
Mình quay lại Lonely Bean.
Mình đang phải đối mặt với một số vấn đề cần suy nghĩ.
Bên phòng trọ hiện đang có một phòng trống, mắc hơn một chút nhưng có riêng ban công. Có vẻ là thay đổi phong thuỷ một chút. Mình biết chuyện chuyển trọ cũng không thay đổi nhiều về cuộc sống thường nhật, nếp sống vẫn vậy, bày trí vẫn vậy. Mình và Nhi vẫn sẽ sống cùng nhau trong căn phòng đó, những vấn đề sẽ không tự nhiên biến mất chỉ vì đổi sang một căn phòng khác. Trước mắt, nếu chọn chuyển phòng thì chuyện cần lo chính là chuyển đồ. Phòng mình nhiều đồ đạc và toàn là đồ lớn, chuyển lên xuống thôi cũng đã mất công mất thời gian rồi. Mình sẽ cần có người giúp. Mình nên nhờ ai? Thật ra vấn đề cũng chỉ có vậy. Có vẻ là lợi nhiều hơn hại. Nhưng vấn đề là thời gian, nhân lực ra sao.
Chuyện nữa là “nước đi tiếp theo” của mình. Mẹ hỏi mình tính sao, Mỹ Quyền cũng hỏi mình như vậy. Bản thân mình cũng muốn biết mình sẽ làm gì, chỉ là khi nghe người khác hỏi (nhất là mẹ) thì mình vẫn cảm thấy chút lạnh lòng. Mình tự hỏi mọi người chỉ mong đến lúc sử dụng được mình sao? Mình nghe Thuý nói về chuyện học nghiệp vụ sư phạm và thi vào biên chế, mình cũng có chút xuôi xuôi. Học lên cao nữa làm mình hoang mang, vậy thì chuyên môn đến đây thôi, tạm thời lấy chuyên môn ra dùng đã, khi mình sẵn sàng, mình sẽ học lên tiếp sau. Mình đã cân nhắc xong, chỉ đợi hỏi lại Thuý xem tình hình còn phù hợp, và cơ hội còn hay không?
Mình không thể cứ trốn mãi trong những suy tính và ảo tưởng về tương lai, cái mình cần đối mặt là hiện tại này. Mình cần kiên nhẫn với hiện thực và kiên nhẫn với chính mình hơn. Mình nhận ra cơ chế của mình khi hiện tại không như ý là tưởng tượng ra tương lai. “Có lẽ mình sẽ hạnh phúc hơn khi được ở trong căn hộ lớn hơn, có không gian riêng, được sống cùng partner mình yêu quý, công việc bình đạm và ổn định, có tiền để nuôi lấy vài ba thú vui nho nhỏ, coi như vài liều dopamine để cuộc sống không nhàm chán,…” Nhưng chẳng có cái nào thật sự sẽ cứu lấy hiện thực trước mắt cả, và cái hạnh phúc mình tưởng tượng ra đó, một ngày nào đó chính nó sẽ khiến mình đau khổ vì không có thật.
Mình lại nghĩ nhiều về bố mẹ. Mình nhìn cách mẹ đối xử với Xíu và đau lòng. Xíu rất giống mình, và vì thế khi thấy mẹ đối xử với Xíu giống như cách mình từng ao ước có được, một phần mình thoả mãn vì được thấy mẹ thay đổi, một phần lớn hơn là đau khổ, vì sự thay đổi đó không dành cho mình. Mình tự hỏi tại sao mình ở lâu với bố mẹ, tinh thần mình lại bị bào mòn. Mình cảm thấy mình là một món đầu tư mà bố mẹ kì vọng sinh lời, và vì thế mình lại càng muốn biết, nếu món đầu tư này không sinh lời, liệu có được đối xử bằng tình thân chăng? Liệu mình có được yêu thương? Quan niệm của mình thì tình thân là vô điều kiện, vậy nên nếu có điều kiện vào thì e là không phải. Nhưng mà, cuộc sống vốn là phức tạp, quá nhiều khía cạnh cùng tồn tại, chẳng có công thức chung cho mọi trường hợp.
Mình có thổ tinh ở h8. Có lẽ vì thế mà chuyện nhận lấy “đầu tư” từ bên ngoài trở nên thật mệt mỏi và khó khăn. Đầu tư ít mà kì vọng thì nhiều, gác kì vọng trên lưng thì mệt mỏi, nhưng không có đầu tư thì khó mà đi xa. Những năm qua mình đã gánh vác đủ rồi, có lẽ giờ là lúc lấy những vốn liếng của bản thân ra tự mình dùng lấy. Mình nghĩ mình đã làm rất tốt, để nhận được đầu tư, mình đã nhẫn nhịn lâu nay. Biết sao được, thổ tinh án ngữ ở đó từ bẩm sinh rồi, mình chỉ có thể nương theo mà sống thôi. Những sự đầu tư mà mình nhận được từ bố mẹ đó, là thành quả mình xứng đáng được nhận vì đã thế chấp cả tuổi thơ của mình, sức khoẻ tinh thần của mình. Giờ đây mình không cần chúng nữa. Mình nên lấy lại khoản thế chấp, từng khoản một. Lấy lại sức khoẻ tinh thần của mình. Tìm điểm cân bằng giữa chênh chao.












