Tôi không phải là người có trí nhớ tốt, không nhớ được hương vị ly cafe sáng mỗi ngày, không nhớ được cái lạnh căm 18 độ ngoài trời vào lúc 7 giờ sáng đi làm. Thậm chí tôi cũng không nhớ nổi người đã gạ tôi đi ăn sáng ngày mai là ai.
Nhưng kì lạ, ngần ấy năm tháng đi qua rồi đấy, xong tôi vẫn nhớ em. Bằng một cách nào đấy, từng tế bào, từng phần từng phần cơ thể tôi vẫn nhớ rõ như in cái cảm giác ôm em trong lồng ngực, cái cảm giác cơ thể tăng lên 37 độ 2 khi em nhẹ nhàng gọi tên tôi, cảm giác cái hôn tưởng chừng chỉ như lướt qua nhưng lại trở thành một vệt hằn rất rõ. Cả cái cảm giác mà biển lòng nó rào rào đua nhau đổ lên khi em nở nụ cười toe toét, không gì kìm lại được.
Em đặc biệt, tựa như là một nốt lặng ở trong lòng tình của tôi, mang theo cái gì đấy rất buồn. Nhưng buồn này thì lại không thể nói ra được, cũng chẳng đành kể nổi thành chuyện để giải sầu với ai. Em cứ ở yên đấy như vậy, lúc nào cũng trú ngụ sâu dưới từng tầng máu thịt, lúc nào cũng ở ngay bên phía ngực trái của tôi.
Bất di bất rời.
Em thường hay nắm chặt lấy tay tôi vào những hôm trời mưa, cái cảm giác mát lạnh đan xen vào từng đầu ngón tay. Tôi vẫn nhớ.
"Em có ăn thịt anh đâu mà, sao trông anh lo lắng thế?".
Haha.
Tôi chẳng biết, chẳng hiểu gì nữa cả. Nhưng tôi giờ là đang nhớ em nhiều lắm, nhiều đến mức độ chính tôi còn không kiểm soát được. Không chối bỏ được, ký ức thì cứ đua nhau ùa về. Cũng chẳng bèn báo ai trước. Chúng đan chéo, sắp xếp rồi vừa vặn khi ghép vào lại thành ra một bức tranh hoàn chỉnh, trọn vẹn. Nhưng em biết gì không, tất cả, toàn bộ từng chút từng chút một của bức tranh ấy, ngay cả những gì nhỏ nhặt nhất trong đấy đều là về em.
Vẫn đợi đến ngày mùng 6 mỗi tháng để tự đếm thêm về một cột mốc trên chặng dài quen em.
Vẫn để trên đầu giường bức thư tay lần đầu em đi Sa Pa em viết cho tôi, em kể em bị say xe này nọ. Cáp treo cao thì quên đi, và em thì nhớ tôi nhiều đến vô ngần. Chỉ muốn chạy về ôm lấy tôi cho thoả cái nỗi niềm cách trở.
"Gửi em, người mà anh luôn đem nặng hình bóng cứ vậy để trong lòng...."
Vị cafe đen đắng ngắt tan trên đầu lưỡi, ngoài trời thì vẫn ào ào mưa rơi.
Cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng đến bất chợt như vậy.
Chẳng biết, em là có nhớ mang ô không, hay lại chủ quan xong đội đầu trần ra đường.
Mà thôi.
Bỏ đi.
—









