AI CÓ TỘI?
Ngày 23 tháng chạp năm 2020, như thường lệ, các Táo đã tụ tập đông đủ tại Thiên Đình. Vẫn những gương mặt quen thuộc: Táo Kinh tế, táo Văn hóa, táo Giáo dục, táo Thể thao. Nhưng năm nay, có lẽ do cách ly xã hội, lại sẵn ở trong bếp, các táo trông đều hồng hào phốp pháp lạ thường.
Giờ vào chầu đã điểm, Ngọc Hoàng đã yên vị thượng tọa mà vẫn chưa thấy tăm hơi của táo Y tế. Dưới sân chầu, các Táo đang tụm đầu rầm rì nhỏ to. Ngọc Hoàng ngoài mặt làm vẻ bình thản nhưng trong bụng đã bắt đầu râm ran sốt ruột, phẩy tay hỏi các Táo:
- Táo y tế có lẽ có việc gấp đến muộn, các Táo hãy bắt đầu báo cáo cho tiết kiệm thời gian!
Táo Kinh tế mau mắn thưa:
- Khởi bẩm Ngọc Hoàng, chúng thần nghĩ táo Y tế hôm nay sẽ không đến chầu đâu ạ.
Ngọc Hoàng ngạc nhiên:
- Sao khanh lại nói vậy?
Lần này là táo Giáo dục trả lời:
- Năm vừa qua, chị Y tế để sổng con virus Cô rô na ra ngoài nhân gian, gây ra đại dịch khủng khiếp, khiến toàn xã hội bị cách ly. Riêng với giáo dục, chị ấy tạo ra một thế hệ giáo viên mất dạy, học sinh thất học, gây hoang mang cho cả một thế hệ măng non.
Táo thể thao tiếp lời:
- Phong trào luyện tập thể thao ngừng trệ. Dân chúng ở khắp nơi đóng cửa bảo nhau ở nhà vì đi bộ xong phải lên phường uống nước, phí nước chè đắt gấp trăm lần. Olympic bốn năm một lần cũng phải hoãn lại để dành năm sau.
Đến táo Kinh tế:
- Không ai là phải chịu khổ như tôi, bao nhiêu doanh nghiệp lăn ra chết, không chết cũng ngắc ngoải. Người lao động thì mất việc. Chắc chỉ chị văn hóa là sướng nhất thôi, chị ấy tự dưng có đầy thời gian để bồi bổ mà!
Táo Văn hóa chống nạnh cãi:
- Chú vừa vừa phai phải nhé, công nhận thời gian để bổ sung văn hóa là nhiều hơn, nhưng dù chị có định hướng thế nào thì cũng có một bộ phận “Nhàn cư vi bất thiện”. Giá lợn thì đắt mà phim con heo thì vẫn cháy hàng. Quản lý văn hóa thời đại 4.0 khó lắm chú tưởng dễ à?
Bỗng có tiếng xôn xao ngoài cửa đình:
- Em biết ngay mà, biết ngay các anh chị sẽ đổ tội hết lên cho em mà. May mà em thông minh chuẩn bị trước.
Rõ là tiếng táo Y tế. Cô đúng chuẩn mẫu tiếng đi trước, người theo sau.
Táo Y tế vào chầu, tay nắm tóc kéo đầu một tên lạ hoắc, tướng người có chút dị hợm. Thân người gày gò, dáng cao lỏng khỏng, thật không ăn nhập với vẻ phốp pháp của các táo. Áo vest sơ mi chỉn chu, nhưng quần short hồng và đi tất sọc nhiều màu. Mặt y đeo một chiếc mặt nạ, nhìn qua thì như đang cười, nhưng khi nhìn kĩ thì lạnh lẽo không xúc cảm. Trông y nửa nghiêm trang, nửa hài hước, nửa đáng yêu, nửa đáng sợ. Các táo ai nấy đều lùi lại.
- Chị Y tế, thế này là thế nào?
Y tế dõng dạc:
- Thưa Ngọc Hoàng, thưa các Táo, tôi biết thể nào buổi chầu năm nay các táo cũng sẽ cho rằng tất cả những gì xảy ra năm nay đều là do lỗi của tôi, nên tôi đã âm thầm điều tra và bắt được hắn. Tình báo nói cho tôi biết, hắn đã lén lút thả con virus ra xã hội loài người. Hắn hả hê sung sướng khi thấy chúng ta khốn đốn. Chắc các anh chị đều biết hắn, hắn ta là Chính Trị.
Bắc Đẩu kêu lên:
- Á, ta cũng biết tên này. Thưa Ngọc Hoàng, trông kì dị vậy thôi nhưng hắn cực kì thông minh. Hắn là một học giả am hiểu cả văn hóa, kinh tế, giáo dục… Hắn là cố vẫn cho các táo trong việc triển khai chính sách. Thi thoảng hắn vẫn lên đình mở các buổi seminar về Kinh Tế Mác Lê hay Tư tưởng Ngọc Hoàng trong đời sống hiện đại. Thường thì chỉ có thần và Nam Đẩu dự thính để báo cáo lại Ngọc Hoàng sau khi xin bảng slide. Đôi khi thần cũng gặp hắn diễn ảo thuật ở chợ trời, chắc để kiếm thêm thu nhập.
Ngọc Hoàng nghiêm giọng hỏi:
- Chính trị, có đúng là ngươi đã gây ra đại họa này không?
Chính trị đứng thẳng người trả lời:
- Bẩm Ngọc Hoàng, trăm lần không, ngàn lần không. Xin Ngọc Hoàng hãy mở phiên tòa để trả lại sự trong sạch cho thần.
Nam Tào lần đầu lên tiếng:
- Bẩm Ngọc Hoàng, thần cũng có mật báo rằng vụ việc lần này có liên quan đến Chính trị. Khoan hãy nói đến việc năm nay, tên Chính Trị cũng đã có nhiều tiền án tiền sự trong quá khứ. Chính hắn đã phát động chiến tranh làm cho hàng triệu người bị chết, hết năm này đến năm khác. Hắn dùng phép thôi miên để thao túng lũng đoạn làm anh Kinh tế lao đao. Hắn bắt ép chị Giáo dục để chị làm u mê trẻ nhỏ… Và rất nhiều tội danh khác chưa được nghiêm trị thích đáng. Thần cho rằng, nếu đúng vụ việc này do hắn gây ra, cần phải xử tử hắn làm gương.
Bắc Đẩu chen lời:
- Anh Nam Tào, tôi đồng ý những gì anh nói, nhưng tôi nghĩ xét tội cũng phải nói đến công. Chính trị là một cố vấn đắc lực cho kinh tế, văn hóa và các mặt khác của đời sống. Hắn rất giỏi lên kế hoạch với vạch lộ trình. Hắn am hiểu tâm lý học lại biết nói dân nghe. Tôi nghĩ giết hắn sẽ thật phí phạm. Người dân sẽ nháo nhác, Kinh tế, Y tế, Văn hóa, thể thao rồi sẽ biết về đâu? Thêm nữa, nghe giọng hắn thật lắm, tôi tin hắn không làm chuyện này.
Nam Tào hừ một tiếng:
- Miệng lưỡi Chính trị mà chú cũng tin được à! Ta không thể tin lời kẻ đeo mặt nạ!
Nam Tào đưa tay giật mạnh mặt nạ của Chính Trị. Tất cả trố mắt nhìn vào khuôn mặt ẩn sau vẻ ngoài an nhiên giả tạo mà Chính Trị đeo. Đó là khuôn mặt nhăn nheo, đầy những nếp nhăn chằng chịt chạy từ trán xuống cằm, khuôn mặt chứa đầy suy nghĩ tính toán, dù thật khó nói đó là tính toán tốt hay tư lợi. Đôi mắt sáng và cái nhìn tinh anh, tương phản với khuôn mặt già cỗi. Khuôn miệng rộng nhưng môi mỏng, có lẽ đây là bộ phận phải dùng nhiều nhất trên khuôn mặt này. Chính trị đẩy tay Nam Tào, quỳ gối ôm chân Ngọc Hoàng, khóc lóc sụt sùi:
- Thưa bẩm Ngọc Hoàng, xin hãy để thần được nói đôi lời.
- Ngươi nói đi.
- Dạ bẩm, như mọi người đã biết, thần là Chính Trị. Tên đầy đủ là Tham Chính Trị. Cha thần tên là Tham Văn Vọng và mẹ thần là Lãnh Thị Đạo. Thừa hưởng gen của cha của mẹ, thần có khát khao được mọi người biết đến mình, đề cao mình. Thần chăm chỉ, nỗ lực, học giỏi tất cả các môn: Toán học, Vật Lý học, Tâm thần học, Luật học, triết học… môn nào thần cũng biết. Mà không biết thì thần hỏi những người ưu tú cho đến biết. Rồi thì thần lại dùng kiến thức của mình để cố vấn các anh chị kinh tế, y tế, văn hóa… ở đây. Duy chỉ có điều, chẳng mấy ai quan tâm đến thần cả. Không ai là bạn của thần. Mọi người không ai thấu hiểu thần, không ai chịu lắng nghe những gì thần nội tâm thần lên tiếng. Mọi người chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài của thần mà bình luận bỉ bôi. Thần thèm khát mọi người quan tâm thần, quan tâm một cách đúng đắn như đã quan tâm anh Kinh tế, chị Văn hóa ở đây. Thần có giận không? Trời ơi, thần giận lắm chứ. Thần thừa nhận, có những lúc cơn giận của mình vượt qua ngoài tầm kiểm soát, mà có dùng chút thủ thuật với anh Kinh tế, chị Văn hóa hay lũ trẻ Chiến Tranh. Nhưng đó là chuyện xa xưa rồi, chuyện lần này, thần không hề có can dự. Xin Ngọc Hoàng anh minh soi xét.
Tiếng rì rào của các Táo nổi lên. Bắc Đẩu nói:
- Tôi tin anh Chính trị vô tội.
Nam Tào giơ tay:
- Đả đảo chính trị, chỉ biết đi lừa mị mọi người.
Các Táo phân vân đứng giữa Bắc Đẩu, Nam Tào.
Ngọc Hoàng giơ tay cho Bắc Đẩu Nam Tào im lặng:
- Ta sẽ mở phiên tòa, thu thập bằng chứng để phán xét anh Chính Trị. Từ giờ, Chính trị sẽ bị tạm giam chờ đến ngày tòa xử án. Bắc Đẩu làm luật sư, Nam Tào là công tố. Các ngươi hãy chuẩn bị tài liệu giấy tờ….
----
Vì đây là phiên tòa của tương lai, nên muốn biết Chính trị có tội không, các bạn trẻ hãy đón xem kênh thời sự mỗi tối. Nếu Chính trị bị kết án, sẽ có sự thay đổi khổng lồ của kinh tế văn hóa xã hội. Các bạn trẻ, được lợi hay thiệt từ sự thay đổi này phụ thuộc vào bạn và cách các bạn chuẩn bị đón tiếp nó.







