TUỔI 20
22/10 là sinh nhật của tôi.
Sau 8 tháng ở thành phố đi học và những lần khóc sưng mắt suốt mấy đêm liền vì áp lực và nhớ nhà, tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đón sinh nhật ở nới xa ở năm nhất đại học, nó khiến tôi buồn và cô đơn kinh khủng. Nhưng tuổi 20 tôi muốn trở về với gia đình, với những người thân yêu thương và chăm sóc cho tôi, trở về với nơi tôi sinh ra và lớn lên trong 17 năm. Hôm đó tôi mong chờ từng ngày để được về nhà, khi xuống xe đứng tại nơi mà mình đã rất nhớ và rất muốn về tôi rất vui, lúc về đến nhà tôi còn không tin là mình đang ở nhà.
Tuổi 20 là tuổi ghi dấu ấn của sự trưởng thành, của những lo toan, bộn bề của cuộc sống, của những công việc, áp lực. Những năm của tuổi 17,18,19 tôi muốn đón sinh nhật chung với bạn bè, nhưng tuổi 20 tôi không còn ham vui, chỉ muốn được đón sinh nhật bên gia đình với những món ăn đơn giản mà đã rất lâu tôi không được ăn. Hôm sinh nhật tôi đã nói mẹ làm món bánh tráng cuốn vì tôi rất thèm những món ăn của gia đình tôi nấu. Dù chỉ là những món ăn đơn giản không cầu kì nhưng đối với tôi nó là sự đặc biệt.








