HÔM NAY TỰ NHIÊN TÔI LẠC LÕNG
Mấy ngày hôm nay tôi Trang tâm sự với nhau về cuộc sống, chúng tôi tự hỏi mình cố gắng chịu đi làm bởi công việc mà bản thân không thích, không vui là vì gì??? Cả tôi và nó đều biết câu trả lời nhưng vẫn tự hỏi tại sao mình lại cố gắng? Cũng chỉ vì gia đình, cũng chỉ muốn ba mẹ có 1 cuộc sống tốt hơn mà không cần lo nghĩ nhiều, không cần phải sợ thiếu tiền hay sợ con không có tiền mà không dám mở lời nói. Cả tôi và Trang đều là những đứa sẽ chẳng bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài mà chỉ im lặng hành động, tôi và nó khác nhau nhiều lắm, nó nghĩ thấu đáo còn tôi thì bồng bột nhất thời, nó thì hay lưỡng lự do dự còn tôi thì quyết đoán, nó thì có chút yếu đuối còn tôi thì lúc nào cũng mạnh mẽ kể cả không có ai bên cạnh chia sẽ với tôi thì tôi vẫn tự an ủi mình, tự bản thân sẽ phải làm hết tất cả mọi việc.
Tôi và Trang luôn có một ý chí và mục đích chung là vì gia đình. Tôi à nó yêu gia đình nhiều, lúc nào cũng đặt gia đình lên hàng đâu, kiếm nhiều tiền cũng vì gia đình. Nhiều khi bản thân tôi lúc nào cũng chỉ muốn ở mãi với ba mẹ mà không muốn lập gia đình, vì tôi biết như vậy tôi không còn đượcr cạnh ba mẹ nhiều nữa. Tôi có từng nghe 1 câu nói mà bản thân tôi thật sự rất đau lòng khi nhắc đến đó là câu " Khi đi làm xa và trở về nhà mình cũng chỉ là khách trở về thăm lại ngôi nhà mà mình đã từng sống" nghe mà đau lòng thật sự.
Tôi và nó nói nhiều chuyện với nhau mỗi khi buồn, 2 đứa cứ nói chuyện với nhau tới mấy ngày liên tục. Nó hay trách tôi hay có suy nghĩ trẻ con là không muốn lấy chồng, nó thì hay lo xa cứ nói sau này không chồng không con thì ai lo khhi về già, thật sự tôi cũng không nghĩ đến việc này nhiều, chỉ biết hiện tại tôi không cần có người yêu và sau này tôi cũng không muốn lấy chồng, chắc vì do bản thân tôi yêu tự do, nhưng mà thật ra tôi sợ cảm giác phải sống trong môi trường bạo lực gia đình nó làm tôi ám ảnh những tiếng động lớn hay tiếng cãi nhau, mọi thứ với tôi lúc nào cũng muốn giải qyết một cách nhẹ nhàng nhất vì tôi bị tổn thương tâm lý. Nên tôi rất sợ việc yêu ai đó, tôi chưa bh gặp được người làm tôi có cảm giác thoải mái, có cảm giác là chính mình mà không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi không cần ngại ngùng thể hiện con người thật của mình. Sau này tôi không biết mình có thay đổi ý nghĩ đó hay không, có gặp được người nào cho tôi được là chính tôi hay không, nếu có thì chắc cưới luôn quá hhhh.
Nói vậy thôi chứ bản thân tôi có châm ngôn sống là " Chưa sống cuộc đời mình muốn thì chưa được lấy chồng"















